“Lạp Nhi, tối qua...”
“Đừng nhắc đến nữa!” Mặt tôi bất giác nóng bừng.
“Anh thật sự xin lỗi.” Anh hạ giọng nói. “Chắc anh mất trí rồi, tại anh
tưởng trong lòng em không còn anh nữa, e, lựa chọn đi theo Hassan...”
“Em sẽ không đi theo Hassan!” Tôi bực bội nói.
“Bây giờ thì an biết rồi.” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
Tôi quay mặt đi.
“Anh đã thông báo cho toàn bộ thuộc hạ, ngày mai sau khi cứu được mẹ
em, anh sẽ cử người đến đón hai người. Lạp Nhi, hôm nay anh đến để hỏi
rằng đến lúc đó, em sẽ đi cùng anh chứ?” Khi nói câu cuối cùng, giọng anh
lộ ra sự rung rẫy, rõ ràng đang rất căng thẳng.
“Em không biết!” Tôi ngượng ngùng nói.
“Không biết tức là đồng ý phải không?”
“Không phải!”
Anh khẽ cười. “Không phải? Vậy sao tối qua em lại hôn anh?”
Mặt tôi đỏ ửng lên.
“Tối qua, ở đây, em đã nói ngay cả khi không bao giờ gặp lại anh nữa,
em cũng không bao giờ đi theo người đàn ông khác, em nói hôn lễ của
chúng ta đã hoàn thành, đúng vậy không?”
Tôi ngoảnh mặt đi.
“Em nói lời không giữ lời sao?”