“Nghe đồn các cột mộ ở Tym Gorthad, tên gọi vệt đồi Mộ Đá ngày
xưa, đã có từ thượng cổ, rất nhiều cột xây từ thuở thế giới mới bước vào Kỷ
Đệ Nhất, nhờ công các tổ phụ Edain trước khi vượt Dãy Núi Lam đi vào
Beleriand (mà nay chỉ còn lại dải Lindon ven bờ). Vì thế sau khi trở lại,
người Dúnedain coi những đồi đó là đất thiêng và lấy làm nơi mai táng
nhiều bậc vua chúa. [Có người bảo trụ mộ đã giam cầm Người Mang Nhẫn
chính là mộ táng vị hoàng tử Cardolan cuối cùng, chết trận năm 1409.]”
“Năm 1974 thế lực Angmar lại mạnh lên lần nữa, tên Vua phù thủy
kéo quân xuống đánh Arthedain khi mùa đông còn chưa qua. Chiếm được
Fornost, hắn truy đuổi phần lớn dân Dúnedain còn lại chạy quá dòng Lune,
trong số đó có cả các con trai nhà vua. Nhưng Vua Arvedui vẫn chống trả
đến cùng trên Khu Đồi Bắc, rồi sau đó cùng vài cận vệ chạy lên mạn Bắc;
đàn ngựa chân nhanh đưa họ chạy thoát quân thù.
“Suốt một thời gian Arvedui ẩn náu trong các hầm mỏ xưa của Người
Lùn ở đầu xa Dãy Núi, nhưng cuối cùng cơn đói buộc ông phải cầu viện
người Lossoth, Người Tuyết vịnh Forochel
. Ông bắt gặp vài người dựng
trại bên bờ biển; nhưng họ không sẵn lòng giúp đỡ, vì ông chẳng có gì đánh
đổi trừ ít châu báu chẳng có giá trị gì với họ, và họ lại sợ tên Vua phù thủy,
kẻ có khả năng (theo họ nói) tùy ý làm băng đóng hay tan. Nhưng phần vì
thương hại ông vua và đoàn người hốc hác, phần vì sợ vũ khí họ mang theo,
những người này cho đoàn ít thức ăn và xây cho họ vài túp nhà trong tuyết.
Arvedui buộc phải ở lại đây chờ đợi, mong có hỗ trợ từ phương Nam tới; vì
ngựa của họ đã chết cả.
“Khi Círdan nhờ Aranarth con trai Arvedui mà biết nhà vua đã chạy
trốn lên phía Bắc, ông lập tức cho tàu lên Forochel tìm kiếm nhà vua. Con
tàu tới nơi sau rất nhiều ngày vì gặp nhiều luồng gió ngược, và thủy thù
đoàn từ xa nhìn thấy đống lửa nhỏ nhóm bằng gỗ dạt được đoàn người gặp
nạn chăm chút nuôi cho cháy. Nhưng mùa đông năm ấy ương bướng không
chịu sớm nhả gọng kìm, dù đã tháng Ba nhưng băng mới bắt đầu tan, trải xa
bờ trên mặt vịnh.