trúng độc từ vết thương. Bà được đưa lại về Imladris, nhưng dù được
Elrond chữa trị cho lành thể xác, bà đã mất hết lòng vui sống ở Trung Địa;
tới năm sau bà ra Cảng và đi về bên kia Đại Dương. Rồi đến sau này vào
thời Arassuil, bọn Orc đã lần nữa nảy nở sinh sôi trong Dãy Núi Mù Sương
bắt đầu tràn ra phá phách miền đất, khiến người Dúnedain và các con trai
Elrond phải đối đầu. Chính thời điểm đó là lúc một nhóm Orc lớn đánh về
Tây xa đến mức vào tận Quận, rồi bị Bandobras Took đánh đuổi đi.”
Có tất cả mười lăm Thủ Lĩnh trước khi ra đời người cuối cùng thứ
mười sáu là Aragorn II, về sau lại trở thành Vua của cả Gondor lẫn Arnor.
“Nhà Vua của chúng ta, như chúng tôi vẫn gọi; và khi ngài lên Bắc tới sống
ở cung điện Annúminas đã xây lại và nghỉ lại ít lâu bên Hồ Bóng Tà, mọi
người trong Quận đều mừng rỡ. Nhưng ngài không tới thăm Quận, tự ràng
buộc mình bằng luật chính ngài đã ban ra, rằng Dân To Lớn không ai được
quyền vào ranh giới Quận. Nhưng ngài rất nhiều lần cùng đoàn người đẹp
đẽ phi ngựa tới Cầu Lớn, ở đó đón tiếp các bạn bè mình cùng tất cả những
ai muốn diện kiến ngài; một số cùng đi từ đó với ngài, về sống trong cung
điện tới chừng nào họ thích. Vị Thain Peregrin đã nhiều lần viếng thăm nơi
đó, và cả Thầy Samwise tức Thị trưởng nữa. Con gái ông, Elanor Xinh Đẹp,
là một trong những thị nữ của Hoàng Hậu Sao Hôm.”
Niềm tự hào và thần kỳ của Dòng Bắc là ở việc, dù quyền lực đã suy
giảm và dân số đã bớt nhiều, nhưng qua từng ấy thế hệ dòng trực hệ từ cha
tới con vẫn không đứt đoạn. Và dù cho tuổi đời người Dúnedain càng lúc
càng rút ngắn khi sống ở Trung Địa, thì sau khi dòng vua chấm dứt ở
Gondor, sự suy tàn dưới miền Nam còn chóng vánh hơn; trên miền Bắc rất
nhiều Thủ Lĩnh vẫn còn sống tới gấp đôi tuổi thọ thông thường Con Người,
tức là vượt xa cả những lão trượng dân chúng ta. Aragorn thực tế sống đến
hai trăm mười tuổi, lâu hơn bất kỳ ai thuộc dòng dõi ngài từ sau Vua
Arvegil; nhưng ở Aragorn Elessar, danh giá của các vua xưa đã trở lại.
______________