ngôn ngữ như một phương tiện văn hóa thay vì một phương tiện gây bạo loạn,
đã tin vào con người hơn nhưng vẫn dè chừng với các con vật.
Chỉ đến khi xảy ra câu chuyện sau đây thì ông mới thực sự thấm nhuần
quan điểm điều gì pháp luật không cấm thì con người lẫn con vật đều được
phép làm, kể cả việc sáng tạo ra ngôn ngữ và cách thức sử dụng thứ ngôn ngữ
đó.
33
Đêm trước ngày khai trương khu du lịch, thằng Lọ Nồi không ngủ được.
Cứ mỗi lần chợp mắt, nó lại bắt gặp hình ảnh của nàng Đeo Nơ. Tất nhiên nó
không định sẽ gặp lại nàng lần nữa. Sáng nay, nàng đã chế nhạo dung mạo
của nó bằng thứ lời lẽ chỉ dùng để hạ nhục kẻ khác. Ừ thì nó xấu trai, nó
mang một cái bớt đen trên mặt nhưng có cần phải gắn cái bớt định mệnh đó
với từ “bẩn bẩn” để làm đau lòng nó không, trong khi nàng heo thừa hiểu rằng
nó không thể nào xóa bỏ được vết nhọ đó trừ khi nó cắt cái mặt liệng đi.
Nàng đối xử với mình thật là tệ quá! Lọ Nồi cảm thấy nhói đau với ý nghĩ
đó trong nhiều giờ liền. Nhưng không hiểu sao nó vẫn nhớ nàng. Nó nhớ
chiếc nơ đỏ trên cổ nàng. Nó nhớ rèm mi dài và trắng như tơ của nàng. Mỗi
khi nàng tròn mắt nhìn nó vẻ ngạc nhiên, rèm mi nàng bao giờ cũng óng ánh
như có nắng chiếu qua. Những lúc đó, nó cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn lại
nàng, tự hỏi làm sao lại có một nàng heo đáng yêu đến thế trên cõi đời này.
Bầu trời rạng xanh dưới ánh sao đêm và hương hoa dại từ cánh đồng bên
ngoài thoảng vào khiến Lọ Nồi xốn xang quá. Nó vẫn dán mình trên cỏ,
nhưng chất keo dán có vẻ không còn chắc chắn nữa. Lúc này nó cảm giác nó
đang nằm trên một cái lò xo.
Đến một lúc, nó bật dậy trên bốn chân và nhào lại phía hàng giậu. Ngần
ngừ một thoáng, nó dũi mõm vào cây cọc rào thằng Cu vẫn nhổ lên cắm
xuống. Sau một hồi vừa húc vừa day, Lọ Nồi cũng đạt được mục đích. Cây
cọc văng ra, và nó sung sướng trườn mình qua lỗ hổng quen thuộc.
Tất nhiên Lọ Nồi biết nó làm mọi cách sổng ra ngoài để làm gì và để đi
đâu nhưng nó không hề vội vàng. Nó biết nàng Đeo Nơ không có trong vườn
vào giờ này. Nó quyết định đi đến đó cũng không phải để gặp nàng.