Mõm Ngắn từ khi được sinh ra đã quen ngủ ngày. Ban đêm nó tỉnh như
sáo. Ngay từ cú húc đầu tiên của Lọ Nồi vào cọc rào, Mõm Ngắn đã biết. Nó
chỉ không biết sư phụ nó chuồn ra ngoài làm gì vào lúc đêm hôm khuya khoắt
như thế này nhưng nó không dám hỏi, cũng không dám tự tiện bám theo.
Nó lần mò về phía bụi chuối ở góc vườn, nơi thằng Đuôi Xoăn đang nằm.
- Thầy ơi, thầy! – Nó rụt rè kêu lên.
Đuôi Xoăn đang buồn ngủ, biết thằng Mõm Ngắn gọi mình nhưng nó vờ
như không nghe thấy.
- Thầy ơi!
Mõm Ngắn lại kêu, cao giọng hơn một chút.
Thằng Đuôi Xoăn tiếp tục làm thinh, cũng chẳng nhúc nhích, như thể thỉnh
thoảng nó vẫn điếc đột xuất.
Chú cún liếm mép, khụt khịt mũi, rồi lại liếm mép, vẻ phân vân. Chuyện
khác thì nó không dám làm kinh động thầy nó, nhưng chuyện này thì lạ lùng
quá. Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời sao, ngần ngừ một lát rồi quyết định thử
kêu thật to.
Mõm Ngắn chẳng lạ gì tính khí cộc cằn của Đuôi Xoăn. Vì thế nó cố tìm
mẫu câu lịch sự nhất để nhỡ Đuôi Xoăn có bực mình nó cũng có cách chống
chế.
Nó kề mõm vào sát tai Đuôi Xoăn, gân cổ hét lớn – rất giống cách ca sĩ
vẫn dùng để thử mi-cờ-rô:
- Un gô gô!
Thằng Đuôi Xoăn tất nhiên biết rõ tên đệ tử đang lảng vảng bên cạnh tìm
cách đánh thức mình nhưng nó không nghĩ thằng này lại làm trò điên điên
như thế.