ngày để không bao giờ tóm được nó, thậm chí không thấy nó đâu dù chỉ là
một mẩu tóc.
Và tất nhiên bà cũng chẳng khi nào biết được lũ heo con, gà con chơi đùa ở
đâu và tệ nhất là nền kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bà muốn
bán gà thì khách chỉ tìm được heo và khi bà muốn bán heo thì khách chỉ toàn
trông thấy chó.
Đã vậy, nỗi khổ tâm đang làm tổ trong lòng kia bà chẳng chia sẻ được với
ai. Người duy nhất bà có thể tâm sự là thằng Cu thì mỗi lần như vậy thằng
con bà lại tán mỏng mối quan tâm của bà bằng cách tỉnh bơ bấm đốt ngón tay,
miệng ra rả hết Song Tử đến Kim Ngưu, hết Bảo Bình đến Xử Nữ…
Bị sự lo lắng cầm tù (và chắc là có cả tra tấn), có nằm mơ bà Đỏ cũng
không nghĩ đến một ngày tảng đá nghìn cân mà số phận vô cớ gieo lên cuộc
đời bà được dỡ đi, cũng bất ngờ như khi nó rơi xuống…
9
Đó là ngày bà Đỏ phát hiện một số người lạ mặt lảng vảng quanh khu vườn
của bà. Trông hình dong thì nửa giống trộm nửa giống cướp. Vài người trong
số đó mặc áo hai lớp, mũ kêpi sụp xuống trán, có người đeo lỉnh kỉnh máy
móc quanh người.
Bà nấp sau cửa sổ, thì thào với thằng Cu:
- Bọn người nào thậm thụt quanh nhà mình thế con?
- Để con ra hỏi.
Thằng Cu nói và trong khi mẹ nó còn đang loay hoay nhấc lên đặt xuống
các khả năng, nó đã ở bên ngoài hàng rào.
Năm phút sau, nó đứng trước mặt bà, với một đám người lao xao sau lưng.
- Họ là nhà báo mẹ à.