- Un… un…
19
Bà Đỏ chạy vụt vào nhà.
Không thấy thằng con đâu, bà lại phóng ngược ra vườn.
So với tuổi của bà, không ai nghĩ bà có thể chạy nhanh đến vậy. Chân gần
như không chạm đất, bà bay quanh vạt đậu bắp bốn vòng, lượn ngang vườn
cải sáu vòng, cuối cùng chiếc hỏa tiễn trong hình dáng bà Đỏ đáp xuống chỗ
gốc mít, nơi thằng con bà đang ngồi chơi với đám gà con.
- Con… con… nè… - Bà Đỏ nói, như hụt hơi.
Thằng Cu giương mắt nhìn mẹ thay cho câu hỏi.
Bà Đỏ lay vai thằng con, mặt vẫn còn tái mét:
- Con… con biết gì không? Mẹ vừa… vừa… nói chuyện với thằng Lọ Nồi.
Bà đưa tay vuốt ngực, vẫn còn phập phồng dưới lớp áo:
- Mẹ hỏi, và nó trả lời. Rồi nó hỏi, và mẹ trả lời…
Sau khi chắp nối câu chuyện đứt khúc của mẹ nó (vì những tiếng thở hổn
hển xen ngang bất tận), thằng Cu toét miệng cười:
- Mẹ ơi! Con đã trò chuyện với tụi nó mấy hôm nay rồi.
Trước vẻ mặt ngẩn ra của mẹ nó, thằng Cu quay về phía lũ chíp hôi, vui vẻ
“Ăng gô gô”:
- Chúc một ngày tốt lành!
Cả chục con gà con đồng loạt ngước mỏ lên ríu rít “Chiếp chiếp gô”: