“Chào bạn, bạn có thể cho mình đăng lại tác phẩm của bạn lên diễn đàn
Hậu viên hội được không, mình thích văn của bạn lắm ^^”
“Bạn ơi, sao bạn không viết tiếp nữa? Kết cuộc của họ ra sao? Lưu Tầm
thật sự chia tay Dương Trần sao? Vì sao bạn không viết rõ thế?”
“Bạn không viết nữa sao? Dừng hẳn luôn rồi sao? Không được đâu,
mình đã theo dõi lâu lắm cơ mà…”
“Lưu Tầm và Dương Trần sao yêu nhau được chứ? Bạn bị khùng rồi!
Họ là anh em tốt của nhau, sao bạn có thể biến họ thành đồng tính luyến ái
ghê tởm vậy chứ!”
“…”
Dường như tất cả đều oán giận.
Tôi cười cười, chọn toàn bộ, xóa.
Giống như xóa đi một đoạn trí nhớ vậy.
Vào folder mở album ra, bài hát quen thuộc với vẻ tươi cười làm tôi
cũng muốn cười theo.
Chúng tôi khi đó, còn trẻ quá.
“Anh đang nhìn cái gì vậy?”
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm làm tôi hốt hoảng, tôi quay đầu,
Tề Việt sắc mặt trầm trọng tiến tới, ngồi bên cạnh tôi, liếc mắt nhìn máy
tính của tôi một cái.
“Đây là album đầu tiên của chúng ta à, anh xem mình kìa, kiểu tóc gì
đâu mà quê mùa quá.” Cậu ta chê bai, sau đó sờ sờ đầu của tôi, “Bây giờ
cũng không tệ lắm, nhưng nhìn qua có vẻ hơi nghèo hèn.”