chính ngôn thuận. Hai là, anh muốn nhân cơ hội này nhắc nhở Xán Xán
đừng có quá gần gũi Cao Vũ.
Từ hôm biết Xán Xán cùng đi với Cao Vũ, anh thấy rất không thoải
mái. Xán Xán là người như thế nào, anh đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, đã
sớm hiểu lắm rồi. Cô bé này trông vẻ ngoài bô lô ba ngốc nghếch vậy, thực
ra nội tâm rất mong manh, không biết đùa cợt tý nào cả.
Còn Cao Vũ, trực giác cho anh biết, người đàn ông này tuyệt đối
không lành.
Không thể không thừa nhận là từ Cao Vũ toát ra sức hấp dẫn rất lớn,
nếu không vậy thì đã chẳng có lúc vì nhất thời, anh đã rượu say mà tình ý
mơ hồ. Nhưng thực tế thì kiểu người ấy hoàn toàn không phải là hình mẫu
lý tưởng của anh. Nhìn ngoài như đùa giỡn chớt nhả, thực chất thì tâm tư
chặt chẽ, làm việc cũng khiên người ta không thể lường trước, như cái việc
anh đột ngột đòi chuyển đến đây ở chẳng hạn, đơn giản chẳng hề báo trước,
khiến người ta khó mà hiếu nổi.
Một người đàn ông nguy hiểm như thế ở bên cạnh Xán Xá nhỡ đâu cô
lòng dạ thuần phác khiến anh ta động lòng giở trò giỡn mặt thì sao. Triệu
Noãn Noãn và Xán Xán chơi với nhau nhỏ, không nói ra miệng nhưng từ
lâu anh coi cô ngốc này là người thân. Em gái thân thiết đương nhiên
không thể trờ thành đồ chơi của người khác được.
Vì thế, Triệu Noãn Noãn quyết định nhắc nhở Xán Xán một cách thích
đáng.
- Hôm trước, em với Cao Vũ đi đâu vậy? – Khi xuống lầu, Noãn Noãn
hỏi Xán Xán.
Nghe hỏi, trống ngực Xán Xán đập thình thịch; thôi rồi, a Noãn Noãn
chắc chắn là hiểu nhầm rồi.