Ôn Nhu một cách rẻ rúng rồi nở nụ cười, phóng khoáng với Xán Xán – Tôi
là Beauty.
- Trông cô thì quý-sờ-tộc chết đi được! Vương Mỹ Lệ, cậu mặc kiểu gì
thế? Beauty, Beauty, chính là Mỹ Lệ mà! – Tiểu Nhu Nhu nổi cáu, Vương
Mỹ Lệ cũng đổi sắc mặt, sau đó hai người giao chiến ba hiệp mới thôi.
Xán Xán ngồi một bên kinh ngạc sững sờ. Đây gọi là đồng nghiệp
sao?
* * *
Cô đừng bận tâm, bọn họ cãi nhau một lúc rồi lại thân thiện ấy mà –
Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vẳng đến Xán Xán quay nhìn, chính là người
ngồi ở bàn đối diện với cô.
- Tôi là Ngô Hiểu Phi, cô gọi tôi sao cũng được, Ban ta có kỳ lạ một
chút nhưng chỉ một thời gian ngắn là cô quen ngay thôi.
- Vâng, cảm ơn ạ. – Mắt rưng lệ, cảm giác gặp được người bình
thường mới yên tâm làm sao.
Đang hí hóp mừng, chợt Ngô Hiểu Phi xông tới, vẻ bí mật hạ giọng
nói:
- Cô có thể cho tôi biết cô có quan hệ gì với Giám đốc được không? Vì
sao anh ấy đích thân đưa cô đi giới thiệu?
Hóa ra đây không phải người bình thường. Rốt cuộc Xán Xán không
dám hy vọng gì nữa.
- Xin đừng h
iểu nhầm, chúng tôi không có quan hệ gì…