Triệu Noãn Noãn có vẻ bị làm khó:
- Mọi việc đột ngột quá, anh cũng nhất thời không tìm được ai.
- Không tìm được ai cũng không tìm tới anh ấy chứ? – Cứ nhớ lại
khúc ca hoành tá tráng hôm nọ, tim Xán Xán lại thấy thấp thỏm.
- Thế biết làm sao?
- Làm sao cái gì? – Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời thì thầm của
hai người.
- Anh… anh Cao Vũ? – Xán Xán quay lại, kinh ngạc nhìn anh, bỗng
nhiên nhớ đến mối quan hệ giữa anh và Triệu Noãn Noãn, chợt thấy lúng
túng. Việc đời biến đổi, hôm trước họ còn là một đôi, đến nay cô lại trở
thành vợ mới của Triệu Noãn Noãn. Việc này… cô có phải là… kẻ thứ ba
không?
- Sao thế? Không hoan nghênh anh tới à? – Cao Vũ nhướn mày cười,
ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô.
- Sao ạ? – Cô vội vàng mở miệng – Em cứ nghĩ là… Anh sẽ không tới
chứ…
- Yên tâm! – Cao Vũ nói rồi, đột nhiên nghiêng mình tới gần cô, ghé
vào tai cô nói khẽ – Tiền rượu lần trước vẫn ghi nợ đấy, anh dù gì cũng
phải đòi chứ!
- Ha ha… – Xán Xán cười gượng, trong bụng rủa thẩm, quả nhiên bọn
tư bản nhớ dai thật!
- Xán Xán! – Đang cười ha ha, chợt vang lên một giọng nói khác rất
quen.