-Không quá lâu…
Vẫn còn may… Xán Xán thở phào một hơi.
-Đúng lúc em nói giết người nhất định chịu tội tử hình.
Hả! Mồm Xán Xán chúm lại.
Nói chung, trừ khi tự vệ, giết người đều bị ghép tội tử hình. Đương
nhiên, nếu chấp hành án tốt thì có khi chỉ bóc lịch bốn, năm mươi năm là
được trả tự do.
Bốn, năm mươi năm, dài phết nhỉ… Mồm Xán Xán càng chu lại.
Nếu người bị hại bị trọng thương, ví dụ liệt hẳn nửa người, nỏi chung
án phạt sẽ là vô kỳ hạn, cũng như anh vừa nói, nêu mà được bốn, năm mươi
năm thì cũng còn tốt hơn là chung thân rồi.
Cao Vũ cứ khơi khơi giải thích.
25 tuổi, cộng thêm 40, 65 tuổi, so với một đời cũng chẳng ít hơn bao
nhiêu… Xán Xán không còn giẩu mỏ được nữa.
Còn cách chém người mà không bị ngồi tù… – Cao Vũ nói từng nhát
từng nhát, vẻ mặt cười cười nhìrỉ Xán Xán.
Có cách gì? – Hai mắt Xán Xán sáng rỡ.
Anh thấy cách của bạn em không tồi.
Thoắt cái, Xán Xán người cứng đờ như hóa đá, trông theo tiếng Cao
Vũ đóng cửa đánh sầm một cái mà thấy bàn thân vỡ vụn từng mảnh…
Đọc tiếp Chúng mình lấy nhau đi – chương 8