phải thân thích bạn bè cũ, nhất là mấy người bạn học ngày xưa, mỗi lần gặp
cô, họ đều ồ lên không chút thể diện gì:
-Ôi chao! Xán Xán, cậu lại béo lên hả?
Những lời ấy nghe một lần thì còn chịu được, nhưng lẩn nào cũng phải
nghe thì nhẫn nhịn sao nổi?
Vì thế, cứ đến lúc này là Xán Xán bắt đầu nghĩ đến việc giảm béo.
Nói đến lễ cưới của Khương Kiệt, chẳng phải anh ta mời khắp bạn hợc
cấp Ba đó ư! Thêm nữa, thủa trước Khương Kiệt đá cô cũng ít nhiều vì cái
vóc dáng tròn trịa quá mức của cô. Nếu lần này gặp mặt mọi người,
Khương Kiệt thấy cô còn béo hơn thì có khi càng đắc chí vì hổi ấy đã quyết
định đúng đắn.
Thế là Xán Xán suy nghĩ ráo riết, quyết định giảm béo.
Không thể ăn, không thể ăn, không thể ăn… – Xán Xán nhìn món
khoai tây chiên trước mắt, liên tục thôi miên bản thân. – Tô ! Xán Xán, để
giảm béo, vì thể diện, có chết cũng không thể cầm miếng khoai này, chỉ cần
nhịn miệng vài ngày, Xán Xán này sẽ có thể trả miếng đích đáng cho kẻ Sở
Khanh ngày trước… Không thể ăn! Không thể ăn!
-Em họ đang làm gì vậy? – Cao Vũ không biết từ đâu xồ ra, làm Xán
Xán đang tự thôi miên giật bắn mình.
-Không có gì. – Xán Xán lườm
-Thế sao em họ cứ nhìn đăm đăm vào miếng khoai tây chiên?
Không chỉ dán mắt vào khoai tây chiên, hôm nay mắt cô chăm chú
vào món ăn nào cũng như mắt chuột đói, sâu thăm thẳm, quả khiến Cao Vũ
rất tò mò.