-Đói quá cũng không ôm cả nồi ăn sạch cơm chứ?
-Ngốc thế cô ấy đang mộng du!
-Có phải gọi cô ây tỉnh lại không?
-Đừng, với người mộng du không thể tùy tiện gọi tỉnh được.
-Ái chà…
Thế rồi mắt cô sụp xuống, âm thanh bên tai càng lúc càng xa dần.
* *
Hôm sau.
-Xán Xán này, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tiệm nhé! – Triệu Noãn
Noãn vừa về nhà là vào phòng bế Xán Xán yếu ớt ra.
-Không… đi… – Xán Xán kiệt sức lắc đầu.
-Xán Xán ngoan nào, hôm nay anh đưa em đi ăn món cánh gà chiên
trứng mà em thích nhất!
Xán Xán sáng bừng mắt, nhưng chưa tới hai giây, nhớ ra điều đó, lý trí
trong cô trỗi dậy:
-Em… vẫn không đi…
Triệu Noãn Noãn thực sự không còn cách nào, liếc mắt cho Cao Vũ
đứng bên. Cao Vũ hiểu ý, mim cười với Xán Xán:
-Em họ à!
Không hiếu vì sao, Xán Xán bỗng cảm thấy một sức ép vô hình: