CHÚNG TA - Trang 269

Chu Toán vẫn giữ dáng vẻ cau có, hất tay Long Hung ra: "Trước mặt

mọi người , anh không ôm ấp thì chết chắc?"

"Hôm nay lại ỏn ẻn giữ kẽ thế?" Long Hung nhìn xung quanh, ánh mắt

chuyển sang Kỳ Thiện ngồi bên cạnh Chu Toán, "Ồ... à... Tôi nhớ ra rồi,
thảo nào tôi thấy mặt cô quen quen, hóa ra..."

Lúc này Chu Toán giữ chặt cổ Long Hung, ép gã quay mặt sang bên

cạnh: " Ồ à cái gì, đừng có diễn sâu nữa. Đã lâu không gặp, chúng ta qua
đây nói chuyện riêng chút!"

Anh lôi Long Hung đang vừa chỉ vào Kỳ Thiện vừa định nói gì đó rời

khỏi nhà hàng trước mặt bao nhiêu người. Long Hung dùng dằng: "Cậu kéo
tôi làm gì? Có chuyện gì mờ ám đâu mà phải giấu? Tôi đã báo chắc chắn đã
gặp cô ấy rồi mà, chỉ là không nhớ rõ ở đâu thôi. Đó chẳng phải con bé
ngực phẳng trong điện thoại của cậu sao?"

"Khốn kiếp!" Chu Toán lại điên tiết muốn chửi tục, anh liếc nhìn xung

quanh, tuy rằng trên bàn vẫn có người tò mò nhìn về phía họ nhưng chắc
chắn không có ai nghe được hai người nói chuyện mới lên tiếng, "Sao anh
cứ lải nhải mãi thế nhỉ, muốn gào lên cho cả thế giới biết mấy chuyện linh
tinh này à"

"Tôi cho cậu biết, chính vì chuyện linh tinh này mà tôi phải khâu mười

mấy mũi, bây giờ còn chưa cắt chỉ đấy!" Long Hung càng nói càng thấy vết
thương sau ót mình nhói đau.

Chẳng một ai trong số ông Chu Khải Tú, Chu Tử Khiểm hay Kỳ Thiện

kể với Chu Toán về cuộc xung đột hôm trước, vì thế ban đầu đầu Chu Toán
không hiểu gì cả. Lại nói, chuyên Chu Toán và Long Hung quen biết nhau
phải quay ngược về thời điểm lớp Mười hai. Chu Yến Đình nghe Chu Toán
hát hay, cố gắng rủ anh đến quán bar của người quen hát thử. Cô ta cảm
thấy Chu Toán có thiên phú về âm nhạc, không nên để mai một. Nếu anh có