Chu Toán đi về phía trước chọc ghẹo em bé đang được bảo mẫu ẵm,
đeo một đôi vòng tay bằng vàng lên cổ tay mập mạp của đứa nhóc, cúi
người đánh giá một lúc, lại nhíu mày nói: "Vàng lòe loẹt đúng là hơi dung
tục. Đồ tốt đều bị Kỳ Thiện cướp hết rồi, lần sau bảo cô ấy lấy mấy thứ đến
cho cháu trai nhà chúng ta."
Vợ chồng Chu Tử Dực không hẹn mà cùng nhau trao đổi ánh mắt.
Trần Khiết Khiết cố ý bảo: "Ơ, sao Kỳ Thiện không đến cùng với cậu?"
"Có quỷ mới biết cô ấy chạy đi đâu rồi." Chu Toán ghét bỏ đáp. Nói
đến chuyện này anh liền bốc hỏa, hôm nay Kỳ Thiện đi làm, anh vốn định
đến trường tìm cô lấy bao lì xì, thuận đường cho cô đi ké xe đến đây. Ai
ngờ sau khi đến thư viện, dừng xe xong rồi gọi điện thoại cho cô xuống, cô
lại nói mình đi nghe diễn thuyết ở bên ngoài, hỏi cô địa điểm diễn thuyết ở
đâu, cô ấp úng không nói rõ. Chu Toán đoán 80% là cô tìm lý do tránh anh,
để đi cùng với Chu Tử Khiểm. Vừa nghĩ đến có khả năng hôm nay Kỳ
Thiện sẽ sánh đôi cùng với Chu Tử Khiểm xuất hiện trước mặt cả đống
người quen, mặt của Chu Toán dường như bị người ta vả cho vô số bạt tai
trước rồi.
"Đúng rồi, bao lì xì cho em bé cũng đang để ở chỗ cô nhóc Kỳ Thiện
kia, đợi chút nữa bảo cô ấy đưa cho hai người luôn." Chu Toán buồn bực
đáp.
Trần Khiết Khiết trêu ghẹo anh: "Vừa nói cậu là trẻ con, bây giờ lại
học người lớn làm đại sự, đã biết đưa bao lì xì rồi à. Lần sau cậu với cô ấy
bỏ chung một bao lì xì lớn là được rồi, còn phiền phức thế làm gì?"
"Chẳng hiểu chị đang nói gì." Chu Toán làm mặt quỷ trêu chọc đứa bé.
Trần Khiết Khiết thấy anh giả câm giả điếc, bèn vỗ một cái lên bả vai
anh, ý tứ sâu xa bảo: "Vấn đề dáng người ấy, nói không chừng cô ấy sinh