CHÚNG TA - Trang 359

Khiết, còn có bà con dưới quê của Chu Toán đến, anh lười đến đó để góp
vui.

Chú ba hôm nay mặt mày rạng rỡ, cười đến nỗi cả mặt toàn nếp nhăn,

mấy năm nay ông ta lao tâm lao lực nuôi dưỡng một mớ con gái và mẹ của
con gái, đối với chuyện sinh thêm con trai đã triệt để buông tay. Con trai cả
liên tiếp sinh cho ông ta hai đứa cháu trai, ông ta vui đến nỗi cũng chẳng
còn bận tâm đến quan hệ lạnh nhạt giữa bản thân mình và con trai suốt bấy
nhiêu năm nữa. Thấy chú ba dùng dáng vẻ chủ nhân ra ra vào vào, Chu
Toán thầm cười khẩy, anh nghe nói nếu không phải mẹ ruột của anh họ hết
lòng khuyên nhủ con trai đừng nên quá tính toán chuyện cũ, thì anh họ vốn
dĩ cũng chẳng có ý định mời chú ba đến.

Chẳng qua những điều này không quan trọng, quan trọng là Chu Toán

phát hiện Chu Tử Khiểm ở bên cạnh Chu Khải Tú, còn Kỳ Thiện vẫn
không thấy tăm tích. Anh bỗng dưng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tên
mọt sách Kỳ Thiện kia có khả năng quả thật là đi nghe diễn thuyết rồi, cô
chỉ là không muốn anh đi đón mà thôi. Tốc độ của cái bạt tai treo lơ lửng
trước mắt kia dần dần chậm lại, nhưng bảo anh yên tâm hoàn toàn là điều
không thể.

Lúc bữa tiệc sắp bắt đầu Kỳ Thiện mới vội vội vàng vàng chạy đến,

bấy giờ mấy chục bàn tiệc đa số đều đã ngồi đủ người, cô đang chần chừ
đứng ở lối đi để kiếm chỗ ngồi. Nhãn lực của Long Huynh tốt vô cùng bèn
vẫy tay với Kỳ Thiện, còn gọi cô một tiếng, chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh
Chu Toán. Mấy năm nay bởi vì quan hệ của Chu Toán, Kỳ Thiện và Long
Huynh cũng không thể không trở nên thân thiết.

Kỳ Thiện rốt cuộc cũng nghe thấy nhìn qua, Chu Toán lại cúi đầu

nghịch điện thoại. Mấy chục giây trôi qua trong yên lặng, anh mới liếc mắt
nhìn cô một cái, phát hiện cô nhìn về hướng bàn tiệc chính. Chu Tử Khiểm
không lên tiếng, nhưng cũng ngoái đầu mỉm cười. Chu Toán cảm thấy nụ
cười kia vô cùng chói mắt, ngay cả mấy động tác nho nhỏ kia của Chu Tử