thấy cảnh đẹp trước ngực. Long Huynh làm sao mà còn lo nghĩ được đến
chút tâm tư kia của A Lung.
"Chu Toán, này, anh đợi chút..."
Chu Toán băng qua cổng hoa tính đi lấy xe để rời khỏi, lão già nhà anh
bảo anh "cút", anh cầu còn không được, dù sao thì cái chỗ dơ bẩn kia anh
cũng không chịu nổi. Tiếng kêu của Tần Lung từ đằng xa vọng tới, anh đã
sớm nghe thấy rồi, cô nàng đuổi theo càng nhanh, anh lại càng không muốn
để ý tới. Phụ nữ đúng là rắc rối, rắc rối, rắc rối! Nhưng lý trí lại nhắc nhở
anh, rắc rối không phải dùng để tích lũy, có lẽ... rắc rối mới có thể tạm thời
giải quyết cái cũ kia. Một tia sáng lóe lên trong đầu anh, chưa kịp nắm bắt,
bước chân đã chậm lại theo bản năng.
Cuối cùng A Lung đã đuổi kịp Chu Toán ở bên cạnh hồ bơi, thở hổn
hển nói: "Chưa ăn cơm xong, anh muốn đi đâu vậy?"
"Tôi còn có việc... em quản tôi đi đâu à!" Chu Toán cố gắng dịu sắc
mặt lại, rõ ràng là một câu nói không mấy thiện chí, nhưng sóng mắt dập
dềnh và ý cười như có như không vương nơi khóe miệng càng tôn thêm vài
phần ý tứ khiến người khác tim đập chân run.
"Em, em..." A Lung đỏ mặt không biết tiếp lời của anh thế nào, kiểu gì
cô nàng cũng không thể nói, "Em muốn ở cùng với anh, không muốn để
anh đi."
Chu Toán lại thẳng thắn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, anh gảy
gảy ký hiệu trên chìa khóa xe, bỗng nhiên cười toe toét với cô nàng, "Nghe
nói em có ý với tôi. Cứ chạy theo đuôi tôi có phải là vì thế không?"
A Lung câm nín, cô nàng không ngờ còn có thể đem nỗi lòng ra để
thảo luận như vậy. Nếu Chu Toán đã vạch trần, thì cô nàng cũng không còn
đường lui, lắp ba lắp bắp nói: "Không... không được sao?"