"tiện thể" xem luôn tin nhắn trong điện thoại của cô, đồ bỉ ổi!
"Tôi mua một ít đặc sản địa phương ở khu du lịch, cậu muốn ăn thì
mang về một ít mà ăn." Cô lại chẳng thèm tính toán với anh.
Chu Toán cười nhạt, "Tôi lại chẳng tính mượn vật để nói tiếng lòng,
hà tất phải làm khó dạ dày của mình."
"Biết dạ dày của cậu cao quý, may mà tôi cũng chẳng mua nhiều." Kỳ
Thiện hờ hững nói, "Vận dụng thành ngữ tốt đấy."
"Cảm ơn. Xin cô giáo Thiện chỉ giáo một chút, "Ám thông khoản
khúc", "Tư tương thụ thụ" dùng ở đây có thích hợp chăng?" Chu Toán
không đứng đắn đáp.
***Chú thích (người dịch): "Ám thông khoản khúc", "Tư tương thụ
thụ": Ý chỉ nam nữ lén lút, lén lút cho và nhận.
Kỳ Thiện bị anh làm cho tức giận mà bật cười, "Tôi với Tử Khiểm
nam chưa cưới, nữ chưa gả, nếu như ở bên nhau cũng sẽ quang minh chính
đại. Bây giờ vẫn chưa công khai là vì chưa đến lúc!"
"Cậu tính chấp nhận anh ta thật à?" Trên mặt Chu Toán trắng trợn viết
mấy chữ "không thể hiểu nổi."
Kỳ Thiện không được tự nhiên đáp: "Không được à?"
"Cậu không có bệnh đấy chứ?"
"Câu này hình như phải để tôi nói mới đúng. Tôi chọc phải cậu lúc
nào rồi hả?"
Ngón tay Chu Toán gõ nhẹ theo tiết tấu lên vô lăng, khóe miệng có
chút cứng nhắc. Anh thả chậm tốc độ lái xe, sắp đến nhà Kỳ Thiện rồi.