"Mọi người cùng tốt mới đúng thật là tốt. Cậu cũng chẳng dễ dàng gì,
khó khăn lắm mới có được bạn trai, tôi sợ cậu làm mất đi thời cơ tốt." Chu
Toán nói với người trong phòng, "Em nóng vội gì chứ, lấy cho tôi cái khăn
khô."
Cô gái nũng nịu trả lời kèm theo tiếng nước chảy truyền ra ngoài,
"Anh tự vào mà lấy!"
Chu Toán đáp một tiếng rồi đi vào lấy khăn, cởi quần áo ướt đẫm ra
rồi lại nhoài người ra ngoài, Kỳ Thiện đã đi đến trước mặt, anh chất vấn
đáp: "Tôi đi bảo Long Huynh hủy phòng của Chu Tử Khiểm, để anh ta
không thể không lên chỗ cậu ở. Như thế đủ nghĩa khí chưa?"
Kỳ Thiện chẳng buồn ngoảnh đầu, giọng điệu lạnh nhạt đáp: "Cách
âm của phòng ở bình thường, cậu nhẹ nhàng một chút coi như đủ nghĩa khí
rồi."
Tử Khiểm đợi Kỳ Thiện ở sảnh lớn, tóc của anh vẫn chưa khô hẳn. Kỳ
Thiện đi lên phía trước hỏi: "Dạy Tần Lung biết bơi rồi?"
Tử Khiểm chịu hết nổi, anh đương nhiên cũng sẽ không nói chi tiết A
Lung giống như bạch tuộc bám lên người anh ở hồ bơi, chỉ thở hắt ra nói:
"Sau này em không được hào phóng như thế nữa."
Kỳ Thiện rất hiếm khi thấy Tử Khiểm nổi đoá như vậy, bị chọc cho
mím môi cười trộm.
Long Huynh đang trò chuyện vui vẻ với vợ chồng Trần Khiết Khiết ở
đại sảnh, xem ra khúc mắc đã được tháo gỡ. Anh ta vẫy tay bảo Tử Khiểm
và Kỳ Thiện đến ngồi. Kỳ Thiện ngồi bên cạnh Trần Khiết Khiết đùa với
em bé, Tử Khiểm và Chu Tử Dực trò chuyện về tình hình gần đây của công
ty Chu Khải Tú.