Kỳ Thiện nhớ lại lời nói tối qua của Chu Toán, anh nói muốn cho Kỳ
Thiện nhìn thử anh ở bên ngoài có bộ dạng gì. Trước đây Kỳ Thiện không
hề có hứng thú với "quan hệ xã giao" của anh, cô nghĩ, đơn giản là "Ba cái
lãng đãng": Lãng mạn, lãng phí, phóng đãng.
"Cậu ta không làm chuyện gì xấu đó chứ?"
"Làm gì có." Triển Phi cười, "Nhưng em cảm thấy ở trước mặt anh ấy
em rất ngốc. Em muốn làm gì hình như anh ấy đều hiểu rõ, nhưng trong
lòng anh ấy nghĩ thế nào, em hoàn toàn không hề có khái niệm. Cứ như
mình đánh mạt chược với người ta vậy, anh ấy đoán được tại sao mình lại
thả xuống con bài này, nhưng trong tay anh ấy có cái gì thì mình lại chẳng
thể biết rõ được. Đánh bài với người như vậy một, hai lần thì cảm thấy rất
kích thích, nhưng càng về lâu về dài thì cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Dù sao thì, nếu anh ấy không chủ động hẹn em, em sẽ không đi chơi với
anh ấy nữa. Đâu thể nào cứ làm kẻ nã pháo mãi cho người ta được cơ chứ."
"Ừ," Kỳ Thiện gật đầu. Trong lòng Triển Phi không còn vướng mắc
thì Kỳ Thiện thấy yên tâm hơn rồi.
"Chị Kỳ Thiện, chỗ này của chị bị làm sao vậy?" Triển Phi bỗng nhiên
chỉ lên mặt Kỳ Thiện hỏi.
May mà Kỳ Thiện nín nhịn lắm mới không bụm lấy miệng của mình.
Tối qua cô đã soi gương rồi, không để lại vết tích gì. Chu Toán bất thình
lình làm như vậy khiến Kỳ Thiện giật mình, mãi đến khi anh lái chiếc xe
huênh hoang kia rời khỏi, cô cũng không nghĩ đến chuyện mắng anh. Trên
miệng nóng rực, cô còn nghi ngờ sau chuyện kia cô đã tự cắn mình, động
tác lúc bấy giờ của anh quả thực rất nhẹ. Rốt cuộc là rất nhẹ, hay là rất
mạnh đây? Cô cũng không rõ nữa.
Chuyện Triển Phi hỏi thật ra là vết muỗi cắn nhức mắt trên cổ Kỳ
Thiện. Kỳ Thiện phản ứng lại, vội đáp: "Muỗi nhà chị độc lắm."