Màu hạnh phúc bị lãng quên
1. - Jay, bộ này có được không?
Tôi háo hức vén tấm màn ren trắng phía sau những tấm kính dựng cao tại
khu thử đồ cô dâu. Khi bước ra tôi lộ rõ vẻ hưng phấn, làm điệu bộ kéo hai
bên tà váy và mỉm cười nhìn anh. Ngược lại hoàn toàn so với tôi, Jay nhún
vai, một tay cầm điện thoại đang réo rắt liên hồi.
- Không còn bộ nào khác trông ổn hơn sao?
Jay làm động tác nghe điện thoại, một vài giây sau, anh quay đầu ra phía
nhân viên phục vụ.
- Chúng tôi sẽ đặt thiết kế riêng!
Sau khi thử váy cưới, Jay đưa tôi về nhà. Cho đến khi anh đứng trước
cửa nhà tôi, tôi vẫn mím môi, chăm chú dõi mắt nhìn vào khuôn mặt bình
thản của anh. Tôi hỏi:
- Jay, chúng ta sắp làm đám cưới. Không phải là anh-sắp-làm-đám-cưới!
- Có gì khác nhau sao?
Jay nắm lấy bàn tay tôi xoa xoa, trong lúc tôi cố gắng nén một nhịp thở
dài, anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Nụ hôn… ừm… khá hờ
hững, bởi gần như cùng lúc, điện thoại của anh lại reo liên hồi.
- Được rồi, ngủ sớm nhé! Ngủ ngoan! Mai anh ghé qua!
Tôi quen Jay ba tháng trước khi quyết định sẽ gắn kết cùng anh ấy.
Người ta có thể cho rằng đó là một tình yêu định mệnh, chỉ cần lướt qua
nhau là có thể nhận ra nhau, cũng có không ít người cho rằng đó là thứ tình
yêu chắp vá, kiểu như chỉ cần gặp đúng người vào đúng lúc và cảm thấy
hợp là tiến hành hôn lễ. Sao cũng được. Tôi không quan tâm lắm đến cảm
nhận hay đàm tiếu của những người xa lạ. Điều tôi quan tâm là Jay yêu
thương tôi, luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tôi. Tin tôi đi, khi tuổi của