Lời mở đầu
N
ếu thế giới này không có yêu thương liệu sẽ ra sao? Sẽ hoàn toàn là
những khoảng trống nối tiếp nhau đi trên đường, sẽ hoàn toàn là những
gương mặt lạnh, những trái tim lạnh, thờ ơ sống mãi cho đến hết cuộc đời?
Nếu như thế, không biết mọi người có cảm thấy cô đơn không?
Cuộc đời tuy ngắn ngủi so với vũ trụ, nhưng xét ra cũng dài đằng đẵng,
cho đi yêu thương đôi khi cũng là điều hạnh phúc, không chỉ để dừng chân
mỗi khi biết mỏi mệt, mà còn để lưu giữ phần tình cảm đáng quý nhất trong
suốt cuộc đời.
Đi đến tận cùng vạch đích mới có thể biết ai là người đồng hành kiên
nhẫn, bền bỉ ở bên cạnh chúng ta cho đến phút cuối cùng. Những lần hợp
tan, những người ghé qua trạm dừng chân rồi vội vàng ra đi, cũng chỉ là
đóng góp vào cuốn sách cuộc đời của chúng ta thêm phần ý nghĩa. Phải
cảm ơn tuổi trẻ, đã cho chúng ta yêu thương và được yêu thương, đã cho
chúng ta những lần vấp ngã rồi trưởng thành, để biết trân trọng quá khứ đã
đi qua…
CaDe