sang một bên. Kế đó, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Vì sao
không nghe điện thoại?"
"... Em quên chuyển chế độ máy bay sang bình thường." Tiết Tiểu Tần
có hỏi liền đáp, nhưng cô lại tò mò: "Không phải anh có ca giải phẫu phải
làm hay sao? Sao lại..."
"Ba giờ chiều nay anh mới có ca phẫu thuật, anh có thể bay trở về."
Hoắc Lương nhàn nhạt trả lời, vẫy vẫy tay với cô. Tiết Tiểu Tần giống như
con cún nhỏ từ từ đi qua. Da mặt cô cũng dày lên rồi, vừa thấy ánh mắt
Hoắc Lương ấm lên, Tiết Tiểu Tần lập tức đánh rắn tùy côn ôm cổ Hoắc
Lương. Vừa hôn vừa ngọt ngào nói: "Chồng à, anh thật tốt, em rất nhớ
anh."
Hoắc Lương nói: "Nhớ anh sao không biết gọi điện cho anh?"
Tiết Tiểu Tần ho nhẹ hai tiếng: "Em nhất thời sơ sẩy thôi mà! Lòng
em rất nhớ anh!" Tiết Tiểu Tần cười nói hì hì, áo ngủ vốn được thắt tùy ý
có vài phần buông lỏng, để lộ cặp đùi đẹp thon dài. Hoắc Lương thuận theo
tình huống đặt tay lên bắp đùi non mịn của cô, mắt nhìn chằm chằm bộ
ngực của người ta. Ngoài miệng lại nói: "Vì sao mặc như vậy ra mở cửa?"
Nếu người bên ngoài là người lạ thì phải làm sao?
Nghe lời nhắc nhở này, Tiết Tiểu Tần vừa nghĩ liền cảm thấy sợ.
Đúng, ngộ nhỡ bên ngoài là người đàn ông xa lạ thì phải làm sao bây giờ?
Cô không nghĩ tới chuyện đó...
"Em nghĩ rằng là chị hai và chị ba ở phòng bên cạnh, hai cô ấy nói tắm
rửa xong sẽ qua đây nói chuyện phiếm với em. Sau đó, cùng nhau đi ăn
cơm."
Hoắc Lương chôn mặt vào ngực Tiết Tiểu Tần, lầu bầu nói gì đó, Tiết
Tiểu Tần không nghe rõ. Cô không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ anh: "Anh
mau đi tắm đi, cả người đầy bụi bẩn gần chết."