loại hải sản như tôm hùm... Động tác của Hoắc Lương vô cùng tao nhã,
nhanh nhẹn lột vỏ xong liền đặt vào chén cho Tiết Tiểu Tần, chăm sóc cô
nàng hết sức tỉ mỉ.
Các cô đều là người đã có chồng, vì sao lại cảm thấy mình sắp bị hai
người này làm mù mắt?
Cơm nước xong. Trên đường trở về chị hai thuận miệng trêu chọc Tiết
Tiểu Tần vài câu. Sau đó, xe tới khách sạn, Tiết Tiểu Tần xuống trước. Kế
tiếp, chị hai nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa có phần hả hê của Tiết Tiểu Tần.
Đáy lòng cô lộp bộp một tiếng, cảm giác bản thân sắp gặp báo ứng rồi.
Quả nhiên... Vừa vào cửa khách sạn cô nàng liền nhìn thấy người đàn ông
rất quen thuộc ngồi trên ghế sô pha của khách sạn.
Người đàn ông kia chính là người nằm ngủ chung giường với cô, cô
còn mang thai con anh ta...
"Xin nén bi thương há." Chị ba vỗ vỗ vai chị hai, đi tới quầy tiếp tân,
cô nghĩ đêm nay bé hai không cần cô chăm sóc.
"Cố nén bi thương nhé!" Tiết Tiểu Tần cười trộm, cũng vỗ vỗ vai chị
hai, sau đó cùng Hoắc Lương đi vào thang máy.
Chị hai: "..."
Về đến phòng, Tiết Tiểu Tần trực tiếp nằm giang tay giang chân trên
giường. Sau đó, cô lập tức bật dậy lên, ôm bụng ai oán: "Ăn no quá..." Đồ
ăn ở nhà hàng kia quá ngon, mặc dù hơi đắt nhưng rất đáng đồng tiền.
Hoắc Lương bất đắc dĩ nhìn cô một cái, ngồi xuống giường xoa xoa
bụng cho cô. Bàn tay dày rộng ấm áp, quan trọng nhất là bàn tay quý giá
này đang xoa bụng giúp cô. Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, mình có thể diện chết
đi được !!!!!!!