Chờ Tiết Tiểu Tần hát đến cảm thấy mệt, nói không ra hơi, Hoắc lão
gia mới vẫy tay với cô. Tiết Tiểu Tần nhảy lên, vui sướng nhào vào lòng
Hoắc lão gia, thầm nghĩ cái trò đóng vai này thật thú vị, cô hi vọng lần sau
có thể được hát nữa! Được người ta thưởng thức đúng là có khác, cô chịu
đủ cái cảm giác mèo khen mèo dài đuôi rồi!
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn và kích động mà đỏ bừng. Đầu
tiên, Tiết Tiểu Tần cầm lấy ly nước trên tay Hoắc lão gia uống ùng ục, sau
đó lau khóe miệng, đầy mong chờ hỏi: "Lão gia, em hát nghe có được hay
không? Lần sau anh có muốn nghe không?" Mắt to chớp chớp đáng yêu
khỏi phải nói.
Hoắc lão gia gật đầu: "Hát rất tốt, anh rất thích nghe."
Hai mắt Tiết Tiểu Tần tỏa sáng: "Lão gia đúng là tinh mắt, hèn gì anh
sinh ra đã làm lão gia!" Một lần nữa cô xác định, trên đời này, Hoắc Lương
là người đối xử với cô tốt nhất!
Nhưng dần dần hai tay của Hoắc Lương bắt đầu không thành thật, Tiết
Tiểu Tần còn kích động định bụng uống nước xong sẽ hát thêm hai bài.
Nếu sớm biết Hoắc Lương thích nghe cô hát, cô đã không thèm giấu nghề.
Hơn nữa, hiệu quả cách âm rất tốt, cô thật sự rất muốn hát! Nhưng ở trước
mặt Hoắc Lương, bây giờ thì tốt rồi, Hoắc Lương thích nghe cô hát!
Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình đã tìm được mẹo nhỏ để hai vợ chồng
sống chung hòa thuận vui vẻ.
Cô vui vẻ được ba mươi giây thì cảm thấy váy của mình bị ai kia cởi
xuống, tay Hoắc lão gia không ngừng làm việc, liền hỏi: "Lão gia, anh làm
gì thế?"
Hoắc lão gia liếc nhìn cô một cái: "Em hát cũng hát xong rồi, bây giờ
chúng ta phải làm chính sự."