ngày mai cô không cần đi làm, Hoắc Lương cũng không có ca giải phẫu
nào, vì vậy cô đề nghị đến phòng karaoke hát cho đã nghiền.
Hết chương 35
Chương 36
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
Hoắc Lương không có ý kiến khác.
Nhưng lần này, Tiết Tiểu Tần cảm nhận được mùi vị bi thương. Cô chỉ
mới hát câu đầu của bài 'tiễn tình lang' thôi mà, Hoắc tiên sinh nhíu chặt
chân mày là có ý gì hử?
Cô tức giận nhào qua bóp cổ Hoắc tiên sinh, uy hiếp: "Vẻ mặt này của
anh là sao? Em hát khó nghe lắm à?"
Hoắc Lương không biết nói dối: "... Không phải rất dễ nghe."
Tiết Tiểu Tần mếu máo: "Anh là cái đồ lừa gạt, trứng thúi! Buổi chiều
em hát anh còn nghe say mê, khen em hát êm tai nữa chứ! Hiện giờ lại đổi
ý! Anh nói chuyện không giữ lời! Anh là tên đàn ông bạc tình!"
Trán của Hoắc Lương đổ đầy mồ hồi, anh đâu có bị mất trí nhớ,
chuyện hồi xế chiều anh vẫn nhớ rõ. Thế nhưng...
"Tiểu Tần à, chỉ có lúc anh hoàn toàn chìm vào trong vọng tưởng mới
có suy nghĩ như vậy. Bởi vì anh ảo tưởng em là cô đào, còn anh là ông chủ
lớn thích bỏ tiền nghe em hát... Vì vậy mới cảm thấy em hát hay."
Ngụ ý chính là em hát cực kì khó nghe hả? Tiết Tiểu Tần càng muốn
khóc: "Anh là tên cặn bã..."