nhỏ màu vàng... Tiết Tiểu Tần cắn răng thầm nghĩ Hoắc Lương nhìn có vẻ
đứng đắn, nhưng lúc anh không đứng đắn thật không phải người!
Mặc dù cảm thấy hành vi tội ác của Hoắc Lương chồng chất, nhưng
Tiết Tiểu Tần vẫn cam chịu đeo lục lạc lên cổ. Sau đó, chỉ cần cô cử động
nhẹ là lục lạc vàng sẽ phát ra âm thanh thanh thúy, tiếng vang vô cùng rõ
rệt trong gian phòng vắng lặng.
Đến cái đuôi mèo thì Tiết Tiểu Tần cảm thấy đau đầu, cái này đeo như
thế nào? Cô nghiên cứu một hồi lâu mới tìm ra nơi gắn cố định cái đuôi.
Hiện giờ trong nhà chỉ có một mình cô nhưng cả người cô vẫn đỏ ửng, quả
thực có thể chiên trứng luôn ấy.
Chưa bao giờ mặc trang phục như kiểu này, Tiết Tiểu Tần cố nén mắc
cỡ đi về phía phòng giữ quần áo, ngắm nghía mình trong gương lớn. Cô
không thể không thừa nhận thật lòng nhìn rất đẹp nhá, cô sắp yêu chính
mình luôn rồi!
Suy nghĩ một lúc, cô không nhịn được lấy di động tự sướng một tí, lại
không dám chụp kiểu quá khiêu gợi. Quả nhiên, con gái đều thích mấy thứ
đáng yêu, cô mặc như vầy đáng yêu quá đi à!!!! Tiết Tiểu Tần nghĩ nếu
không có người thưởng thức thì quá bi ai rồi!
Tiết Tiểu Tần vừa nghĩ như thế, chợt nghe tiếng của Hoắc Lương:
"Tiểu Tần?"
Cô giật thót mình, mấy giây trước còn đang tiếc nuối không có người
thưởng thức, bây giờ người theo đuổi và biết thưởng thức cái đẹp xuất hiện,
Tiết Tiểu Tần lại bị dọa sợ! Tiết Tiểu Tần vội chạy tới đóng cửa phòng giữ
đồ lại, căng thẳng đến nói lắp: "Anh, anh, anh sao lại về sớm như vậy? Ai
cho anh trở về?"
"Làm giải phẫu xong rồi." Hoắc Lương nói chuyện đương nhiên, làm
việc xong không về nhà anh còn có thể đi đâu?