muỗng trở về, Tiết Tiểu Tần lại cố tình cắn chặt không nhả. Trong đáy mắt
anh mang theo ý cười, đưa tay xoa xoa vành tai cô, cô liền ngoan ngoãn
nhả ra.
Cơm nước xong xuôi, Tiết Tiểu Tần được Hoắc Lương ôm ra phòng
khách, đặt lên ghế sô pha. Không biết Hoắc Lương lấy từ đâu ra cây gậy
chọc mèo*, trên gậy có buộc một con cá nhỏ, quơ qua quơ lại trước mặt
Tiết Tiểu Tần.
Ngay từ lúc đầu, Tiết Tiểu Tần không đặt cây gậy chọc mèo vào mắt,
cô chỉ cảm thấy cái đồ chơi này cứ quơ qua quơ lại trước mặt thật là phiền,
cản trở cô xem ti vi. Cho nên, Tiết Tiểu Tần thuận tay gạt sang một bên, ai
biết Hoắc Lương được nước lấn tới, càng vui vẻ trêu chọc cô. Tiết Tiểu Tần
nghiến răng, vừa nghiêng đầu thì lục lạc nhỏ màu vàng trên cổ cô phát ra
tiếng đinh đang đinh đang, cô nhịn xuống xúc động nhào tới xé xác anh
thành từng mảnh nhưng nhìn đáy mắt anh lóe lên vẻ sung sướng. Cuối
cùng, cô cũng mềm lòng chơi đùa với anh.
Tiết Tiểu Tần giống như con mèo lười biếng nằm vùi trên ghế sô pha,
nhìn con cá nhỏ lắc lắc trước mặt cô cũng lười túm, không lắc đến trước
mặt cô thì cô xem như nó không tồn tại. Không hiểu sao Hoắc Lương lại
chơi vui vẻ như thế? Nửa tiếng sau, anh cất cây gậy chọc mèo đổi sang bút
laser, Tiết Tiểu Tần thẩn thờ nhìn chấm đỏ nhích tới nhích lui trên gối ôm.
Mấy giây sau, Tiết Tiểu Tần mới hạ thấp thân phận vươn vuốt mèo đùa một
tí, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi.
Bởi vì buổi tối uống canh nên lúc này cô muốn vào nhà vệ sinh, đi
chưa được mấy bước đã bị Hoắc Lương tóm lại. Cô nghi ngờ nhìn anh, anh
nói: "Anh chuẩn bị WC cho Bé Mèo rồi."
Lúc Tiết Tiểu Tần nhìn thấy WC của mèo, cô hận không thể xách dép
lến đánh Hoắc Lương thành đầu heo. Cô liều mạng dùng ánh mắt trừng