Nguồn: macngulau.wordpress.com
Đúng vậy, ngoại trừ lục lạc vàng không có bất kỳ thay đổi gì thì tai
mèo, móng vuốt mèo, đuôi mèo và nguyên bộ nội ... đều biến thành màu
trắng. Tiết Tiểu Tần trợn tròn mắt, cô còn tưởng trò chơi đã chấm dứt rồi,
hóa ra là không phải.
Trong lúc cô đang thừ người, Hoắc Lương từ phòng tắm đi ra: "Bé
Mèo lười thức dậy rồi à?"
Tiết Tiểu Tần quan sát anh từ trên xuống dưới, thấy anh chỉ mặc áo
choàng ngủ. Cô không biết mình có thể mở miệng nói chuyện hay không,
buộc lòng thử meo một tiếng, tay xoa xoa bụng tỏ vẻ... Em đói bụng rồi.
>__<
Một ngày đói đến mười tám lần, nếu cuộc đời của Tiết Tiểu Tần chia
làm hai phần thì việc ăn uống đã bị chiếm lấy phân nửa.
Giống như bình thường, Hoắc Lương giúp cô đánh răng rửa mặt, chăm
sóc làn da... rồi ôm cô đến phòng bếp cho ăn. Toàn bộ quá trình y hệt ngày
hôm qua, không có gì sai biệt.
Cứ như vậy qua ba ngày, Tiết Tiểu Tần lần lượt biến đổi thành mèo
xám, mèo hồng phấn, mèo tam thể... Sáng ngày thứ tư, sau khi Tiết Tiểu
Tần thức dậy, cô kêu meo meo vài tiếng theo thói quen. Kết quả, nghênh
đón cô là vẻ mặt còn ngái ngủ và giọng nói khó hiểu của Hoắc Lương:
"...Tiểu Tần?"
Tiết Tiểu Tần ngẩng đầu, không nghe âm thanh đinh đang của lục lạc
vàng, cô mới biết lần vọng tưởng thứ hai của anh đã kết thúc. Cô... vẫn
chưa quen với chuyện thay đổi này. Trời ạ! Cô sắm vai con mèo đến nghiện
rồi!!! Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiết Tiểu Tần thay đổi lúc trắng lúc xanh. Hoắc
Lương nhìn mà lo lắng: "Em làm sao vậy? Có phải cảm thấy trong người
khó chịu hay không? Sao sắc mặt em khó coi như vậy?"