Tiểu Tần vẫn cảm thấy xấu hổ. Nhớ tới bộ đồ dưới áo ngủ, cô liền lúng
túng.
Trong khi cô lúng túng không biết để tay ở đâu, Hoắc Lương chủ động
cầm tay nhỏ bé của cô. Bởi vì khẩn trương nên lòng bàn tay cô đổ mồ hôi,
anh cầm khăn nhẹ nhàng giúp cô lau tay.
Đúng vậy, Hoắc Lương có chút khác người. Bây giờ mọi người đều
dùng khăn giấy ướt, còn anh vẫn giữ thói quen mang theo khăn tay. Sau khi
tốt nghiệp tiểu học, cô không còn mang khăn tay bên mình.
Cô có chút xấu hổ ngồi trên giường. Hoắc Lương cúi đầu lau tay cho
cô, sau đó, anh đưa ly sữa tươi ấm tới trước mặt cô. Lo lắng cô ngại ngùng
nên anh xoay mặt nhìn bên khác.
Hiện giờ, Tiết Tiểu Tần rút lại câu nói Hoắc tiên sinh không biết săn
sóc người khác.
Không phải anh không biết săn sóc, anh rõ ràng săn sóc đến từng chút
đấy!!!!
Tuy săn sóc hơi quá làm cho Tiết Tiểu Tần cảm thấy được cưng mà lo
sợ, nhưng tóm lại cô thích nhiều hơn ghét.
Bởi vì, nhiệt tình và ân cần của Hoắc Lương không khiến người ta
phản cảm. Anh làm việc rất chu đáo, nếu không phải do bản thân Tiết Tiểu
Tần phát hiện, sợ rằng anh không bao giờ chủ động nói ra.
Người đàn ông mặt than, trầm tĩnh mà ấm áp... Thích chết được!
Tiết Tiểu Tần uống hết ly sữa, Hoắc Lương cầm ly sữa đi. Sau đó,
quay sang nhìn cô: "Khóe miệng."