"Ngài nên dậy rồi, thưa tiên sinh." Tiết Tiểu Tần rất ân cần lau mặt
giúp anh: "Em đã làm điểm tâm rồi, ngài mau đi rửa mặt đi ạ."
Hoắc Lương mờ mịt mấy giây, nhìn chằm chằm bộ váy trên người Tiết
Tiểu Tần mới bừng tỉnh hiểu ra. Tiết Tiểu Tần rất thân mật kéo anh dậy,
đẩy anh vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng nặn kem sẵn cho anh, còn
rất tri kỉ hỏi: "Có cần giúp ngài đánh răng hay không ạ?"
Hoắc Lương lắc đầu: "Không cần, cảm ơn." Anh cảm thấy hơi nhức
đầu, có thể là tối hôm qua để điều hòa không khí quá lâu, thật không xong.
Anh không thích chuyện không thể khống chế xuất hiện trên người
mình. Ví dụ như đau ốm, điều này khiến cho anh cảm thấy rất không hài
lòng.
Hoắc Lương nhìn vào gương, sau một đêm, râu mọc lởm chởm. Hoắc
Lương cúi đầu tìm dao cạo râu. Không biết Tiết Tiểu Tần xuất hiện ở
phòng tắm từ lúc nào: "Tiên sinh, ngài cần tìm thứ gì?"
Hoắc Lương nói cho cô biết mình đang tìm dao cạo râu, Tiết Tiểu Tần
hiểu rõ, liền đáp: "Em cũng không biết ở chỗ nào."
Hết chương 46
[Hoắc tiên sinh] Chương 47
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
Đồ đạc trong nhà đều do Hoắc Lương dọn dẹp, đừng nói là dao cạo
râu, ngay cả bít tất của mình để ở đâu Tiết Tiểu Tần cũng chả biết. Cô lè
lưỡi, ánh mắt có chút rời rạc, lại hỏi: "Anh cảm thấy không thoải mái phải
không?" Sao nhìn có vẻ bệnh thế nhỉ?