Tiết Tiểu Tần không nhịn được cảm thán, lúc anh ấy làm tình và lúc
bình thường đúng là khác nhau một trời một vực. Cô luôn nghĩ rằng, mặt
than của Hoắc Lương là bệnh. Hôm nay mới biết không phải bệnh, hóa ra
anh cũng có biểu cảm. Vả lại, biểu cảm của anh cũng rất phong phú, nhưng
chỉ xuất hiện ở trên giường.
Đối với Tiết Tiểu Tần, cái này chẳng những không đáng sợ, ngược lại
cô cảm thấy rất kì diệu, có chút đáng yêu.
Nửa giờ trước, bọn họ làm rất vui vẻ, say mê, thiếu điều muốn nhét
đối phương cơ thể của mình. Nửa giờ sau, anh khôi phục bộ mặt không
cảm xúc, đôi môi mím thành đường thẳng nhưng bàn tay vươn về phía cô
vẫn ấm áp.
Tiết Tiểu Tần nhìn chằm chằm bàn tay đẹp và có giá trị kia vài giây,
mới đặt móng vuốt nhỏ của mình lên tay anh. Hoắc Lương cầm tay cô, tuy
mặt anh vẫn không có biểu cảm nhưng con ngươi màu đen sâu thêm mấy
phần.
Như vậy chứng tỏ, tâm trạng bây giờ của anh rất tốt. Cũng không biết
cái quái gì thúc giục, Tiết Tiểu Tần chợt có ý nghĩ muốn hôn môi Hoắc
Lương một cái, nói: "Nếu như anh có cái đuôi thì tốt." Như vậy, dù anh
không có biểu cảm cô cũng đoán được anh vui vẻ hay không vui vẻ.
Phản ứng của Hoắc Lương là nghi hoặc liếc Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu
Tần vội vàng: "Em nói giỡn thôi."
"Ngủ đi." Anh giúp cô cởi dép, vén chăn lên, ôm chặt cô vào lòng rồi
nhắm nghiền hai mắt.
Bản thân là cú đêm lâu năm, Tiết Tiểu Tần không ngủ được. Cô nhàm
chán nhìn chằm chằm Hoắc Lương, đếm lông mi của anh. Tiếp theo, cô
nhìn anh đến ngây người, nhịn không được cọ cọ. Hoắc Lương vẫn nhắm
mắt, nói: "Ngủ đi."