nhàng lướt qua gò má và trán Tiết Tiểu Tần, từ từ trượt xuống và dừng lại ở
xương quai hàm.
Ánh mắt hiện tại của anh hoàn toàn khác với Hoắc Lương của ngày
bình thường, giống như bây giờ anh thật sự là một quân nhân. Tiết Tiểu
Tần hồi hộp nhìn anh, hiện tại cô chưa biết đôi bên có thân phận gì, muốn
tiếp xúc cũng không có biện pháp tiếp xúc -- Quan trọng nhất là, chỉ cần cô
nhìn vào mặt Hoắc Lương, mặt cô lập tức đỏ đến mức rỉ máu, làm gì còn
tâm trí suy nghĩ đến chuyện khác?
"Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ."
Công chúa? Tiết Tiểu Tần bị mê hoặc đến đần độn, hơn mấy giây sau
đại não mới có phản ứng. Ô, lần nay cô đóng vai công chúa à! Cô cắn môi
một cái, tiếp tục si mê nhìn gương mặt của Hoắc Lương gần trong gang tấc.
Tuy hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhưng không có tiếp xúc thân thể
với khuôn mặt anh tuấn ấy.
Mày kiếm mắt sáng, tròng mắt đen lạnh lùng nhưng lại mang cảm xúc
phức tạp. Ngũ quan lập thể lại thanh cao, cảm giác khoảng cách dày đặc
giống như anh là vị thần trên trời, con người chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ
không thể nhúng chàm. Tiết Tiểu Tần nhìn lông mi dài của Hoắc Lương,
anh rất ít chớp mắt, đa số thời gian đều yên tĩnh và lạnh nhạt như người
máy. Tiết Tiểu Tần vẫn nghĩ Hoắc Lương rất thích hợp mặc áo choàng màu
trắng, nhưng không ngờ anh mặc quân phục còn thích hợp hơn!
Lần vọng tưởng trước của Hoắc Lương, cô cũng mặc quân phục
nhưng khi cô ngắm mình ở trong gương, cô không có một chút khí thế của
quân hoa*, nom có vẻ mềm mại, yếu ớt thôi. Mặc vào đẹp thì có đẹp nhưng
rất dễ nhận ra đó là cosplay, khiến người ta cảm thấy bộ đồng phục đó
quyến rũ khơi dậy ý nghĩ xấu của người khác. Hoắc Lương thì ngược lại,
Tiết Tiểu Tần thực sự cảm thấy anh rất giống gã sĩ quan lạnh lùng, không