chóng phản công đẩy ngã anh xuống giường, bản thân thì cưỡi trên người
anh: "Đừng nhúc nhích!"
Hoắc Lương lập tức ngoan ngoãn nằm im.
Tuy cô rất muốn phản công, nhưng hiện tại còn có chuyện quan trọng
hơn phải làm, chẳng hạn như giải thích cái vụ 'người theo đuổi' với anh.
Tiết Tiểu Tần vuốt ve mặt của Hoắc Lương, không biết xấu hổ xoa nhẹ cơ
ngực anh, thoắt cái biến thành ma háo sắc: "Chàng không biết đó thôi, phụ
vương và mẫu hậu em rất muốn em kết hôn sớm. Bởi vì hai người chỉ có
một mình em là con gái, về sau chồng của em sẽ kế thừa vương vị, nhưng
người đó là đối tượng họ cảm thấy thích hợp để lựa chọn -- Đương nhiên,
em hoàn toàn không có hứng thú với bọn họ đồng thời cũng không muốn
chọc cha mẹ tức giận, cho nên mới đồng ý xem mặt bọn họ."
Tiết Tiểu Tần cười dịu dàng: "Nếu sớm biết chàng thích em, em tất
nhiên sẽ chọn chàng. Và dĩ nhiên em sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng
em là của chàng, có phải hay không?"
Vì muốn Hoắc Lương tin tưởng hơn, Tiết Tiểu Tần cầm lấy tay anh
đặt lên trước ngực mình: "Chàng sờ thử xem, trái tim em vẫn đập bình
thường, em không có nói dối."
"Ý của em là em vẫn thích tôi?"
"Không phải." Tiết Tiểu Tần lắc đầu, thấy sắc mặt Hoắc Lương thay
đổi liền giải thích: "Em yêu chàng."
Lạnh lẽo trong đáy mắt Hoắc Lương từ từ giảm bớt: "Tôi không thích
ánh mắt bọn họ nhìn em, cũng không thích bọn họ lúc nào cũng quấy rầy
em."
"Chàng tin em đi, em cũng không thích." Tiết Tiểu Tần thề son sắt:
"Em chỉ muốn sống chung với chàng."