Hoắc Lương click mở nhìn: "Anh không biết người y tá này."
Tiết Tiểu Tần sốt ruột muốn giơ chân: "Ai thèm để ý anh có biết cô ta
hay không, mau tìm người kêu cô ta xóa weibo! Lượt xem cao! Trích đăng
cũng nhiều như vậy! Sao cô ta lại biết người nọ là anh?"
Kỳ thực cũng không khó đoán, người trong bệnh viện suy đoán liền
biết là anh. Cùng tên Hoắc Lương, hai mươi tám tuổi, đều là bác sĩ ngoại
khoa từ bên Mĩ về, tiền đồ rộng lớn, người mẹ có dáng dấp xinh đẹp thế kia
trừ Hoắc Lương anh còn có ai?
Hoắc Lương kéo cô ngồi lên đùi anh: "Đừng gấp, bây giờ anh gọi điện
thoại cho viện trưởng."
Tiết Tiểu Tần: "Anh mau gọi đi, dùng điện thoại di động của em gọi."
Đáy mắt Hoắc Lương toát ra ý cười: "Di động của em không có số của
viện trưởng."
Tiết Tiểu Tần trợn mắt: "Chẳng phải di động của anh cũng không lưu
số đó sao?" Tưởng cô không biết à, di động của anh trừ lưu số cô và ba mẹ
cô, không có số người khác.
Có trí nhớ tốt sướng dễ sợ.
Hoắc Lương ngoan ngoãn cầm điện thoại của cô gọi cho viện trưởng,
uyển chuyển bày tỏ nếu không xử lý vị y tá kia anh lập tức từ chức, làm
viện trưởng giật nảy mình. Ông không phải người hay lên mạng, căn bản
không biết trên web ầm ĩ cái quái gì. Vội vàng lên mạng, giận đến nổi trận
lôi đình! Lúc trước ông đã nói, nếu có người hỏi thăm thông tin cá nhân của
nhân viên trong bệnh viện, tuyệt đối không được tiết lộ! Không nhắc tới tên
Hoắc Lương là vì đảm bảo việc riêng tư của Hoắc Lương, không để người
khác biết chuyện có liên quan đến anh. Bây giờ thì hay rồi, cả cái bệnh viện
có nhiều người như thế, chỉ có y tá này có 'năng lực' nhỉ?