Hoắc Lương hỏi bà ta: "Kể ra toàn bộ sự việc như bà mong muốn, vui
chứ?"
Triệu nữ sĩ kêu lên: "Con nói bậy! Con hoàn toàn nhớ nhầm! Con ---"
"Có nhớ nhầm hay không, trong lòng tôi biết rõ." Hoắc Lương
nghiêng đầu: "Vừa khéo tôi tìm được người công nhân vệ sinh và cảnh sát
cộng với băng ghi hình ở trạm xe lửa năm đó." Nói xong, anh quay đầu
nhìn khán giả ở trường quay: "Các người có muốn xem một chút không?"
"Muốn!!!"
Không chỉ có khán giả ở trường quay, nhóm khán giả xem TV và trên
mạng đều nhiệt liệt đòi xem!
Triệu nữ sĩ sợ ngây người! Bà không tin Hoắc Lương vẫn có chứng
cứ! Lúc ra hiệu nhân viên công tác phát video, Hoắc Lương nói với Triệu
nữ sĩ: "Làm việc kỹ lưỡng là một thói quen rất tốt."
Tiết Tiểu Tần mỉm cười, nhìn ánh mắt anh có chút lạnh lẽo, cô liền
ghé vào tai anh thì thầm cái gì đó.
Sau đó mọi người phát hiện, Hoắc tiên sinh không hợp tình người
trong nháy mắt liền nhu hòa xuống, còn nói gì đó với bà Hoắc, còn hôn nhẹ
lên má cô ấy --- Mặc dù video đã phát, mọi người đều nhìn lên màn hình
lớn nhưng hai người đừng tưởng không có ai nhìn thấy động tác nhỏ của
hai người nhá!!! Hai người không biết trên thế giới này còn có rất nhiều
chó độc thân à? Vì cái gì tổn thương chúng tôi như vậy???
Video quay rất tinh xảo, từ lời làm chứng của dì quét dọn vệ sinh đến
chú cảnh sát phá án năm đó đến đoạn băng thu hình lấy ở nhà ga năm xưa,
chứng cứ vô cùng xác thật --- Tuy rất mơ hồ nhưng vẫn nhìn ra được, sau
khi người phụ nữ trẻ ôm đứa bé vào toilet nữ, lúc đi ra chỉ có một mình.