Hai mươi phút trước, cô đi nhầm lô ghế, tưởng lầm 'Hoắc tiên sinh'
thành 'Lạc tiên sinh'.
Đến bây giờ, Tiết Tiểu Tần vẫn nhớ rõ cảm xúc lân đầu tiên cô gặp
Hoắc tiên sinh.
Đó là người đàn ông hai mươi bảy tuổi, đeo cặp kính gọng vàng,
xuyên qua tròng kính là đôi mắt đen kịt, tĩnh táo. Khuôn mặt cực kì đẹp
trai, môi mỏng khẽ mím, vừa nhìn liền biết bộ tây trang trên người anh ấy
hàng đặt may, rất xa xỉ. Hai ngươi ngồi chung một chỗ, Tiết Tiểu Tần cảm
thấy mình giống con sen để người ta sai vặt.
Bọn họ bắt đầu một hồi giao lưu 'thân thiết mà hữu nghị'... Cái rắm ấy!
Bọn họ căn bản chẳng nói chuyện với nhau. Bởi vì cô mới ngồi xuống đã bị
nhan sắc của Hoắc Lương phóng điện. Lúc nói chuyện thì mơ hồ, tóm lại,
Hoắc Lương biết sơ sơ cô đi xem mắt. Hơn nữa, anh biết cô nhận lầm
người nhưng không thèm nhắc nhở, cứ để cô tiếp tục hiểu lầm.
Chờ đến khi Tiết Tiểu Tần biết mình nhận lầm người, đỏ mặt không
thôi. Lúc đó cô vội vã nói xin lỗi rồi chạy ra ngoài, mới gặp phải gã đàn
ông đòi ghi tên vào bất động sản của cô.
Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm.
Trước khi gặp Lạc tiên sinh, cô còn xem mắt X tiên sinh nặng 170, cao 160
làm ở cục thuế. Trước nữa, cô xem mắt một anh chàng gia cảnh bình
thường nhưng tốt nghiệp đại học danh tiếng, dáng người cao chừng 1m7.
Anh chàng này ngậm mồm, mở mồm đều là 'mẹ của tôi, chị của tôi cực khổ
bao nhiêu'. Muốn Tiết Tiểu Tần 'đầy tiềm năng' chăm sóc bọn họ. Trước
trước nữa, cô xem mắt một Z tiên sinh mồm miệng luôn nói khoác, chưa
nói được mấy câu đã hỏi cô có phải con gái một trong nhà hay không? Có
mấy căn nhà? Sau này kết hôn sẽ đưa sính lễ bao nhiêu? A tiên sinh cũng
há mồm cầu hôn cô. Kế đó, gã muốn cô sinh hai đứa con, việc lau dọn vệ