Tiết Tiểu Tần chớp chớp mắt, há mồm dừng ba giây mới nói: "Hoắc
Lương, em rất khỏe."
"-- Là hiện tại rất tốt nhưng tiếp theo thì không nhất định." Từ Ngao
áp di động bên tai đọc một dãy số: "Bây giờ gọi điện nói cho dì Triệu biết
anh đồng ý cứu Từ Phàm, hơn nữa tuyệt đối không được nói chuyện này có
liên quan đến tôi! Nếu anh để bọn họ biết do tôi làm, tôi lập tức chém chết
vợ anh!"
Hoắc Lương không hề nghĩ ngợi liền nói: "Tôi lập tức gọi cho bà ta,
nếu anh dám động vào một đầu ngón tay của cô ấy, tôi thề với trời đất quỷ
thần, tôi sẽ giết anh."
Giọng anh cực kì nhẹ nhàng, nhưng mang theo thâm trầm độc ác và
lạnh lẽo. Cho dù là Tiết Tiểu Tần - người cùng anh ngày đêm chung đụng,
càng đừng nói Từ Ngao. Gã miệng hùm gan sứa rống lên: "Nhanh một
chút! Mười phút sau tôi gọi điện về nhà! Nếu bọn họ nói không nhận được
điện thoại của anh hoặc biết chuyện tôi làm. Mẹ nó! Tôi nhất định làm thịt
vợ anh!"
Hoắc Lương không nói lời một lời cúp điện thoại, Từ Ngao thở hổn
hển vứt điện thoại sang một bên. Tay gã run rẩy không phải vì hưng phấn
cũng không phải vui sướng khi được như mong muốn, mà là hoảng sợ từ
tận trong linh hồn toát ra. Câu nói vừa rồi của Hoắc Lương thật giống như
thanh âm từ địa ngục. Từ Ngao có chút không hiểu, so về đánh nhau, gã từ
nhỏ đã là một tay lão luyện. Vì sao gã lại sợ hãi tên bác sĩ ngoại khoa nho
nhã này chứ?
Rất nhanh, Triệu nữ sĩ gọi điện thoại tới, bà ta kích động nói cho Từ
Ngao biết Hoắc Lương đột nhiên đổi ý muốn ghép thận cho Từ Phàm, còn
nói Từ Phàm vui đến mức ăn nhiều hơn một bát cơm! Từ Ngao cũng cười,
nói cho bọn họ biết không cần chờ, lập tức đi ghép thận. Gã nói Hoắc
Lương không phải người bình thường, hắn có đặc quyền, hiện tại lập tức đi