Những gương mặt phẳng lặng, thông tuệ, nhưng thiếu sinh khí.
Những đôi mắt có thể thâu tóm tất cả, nhưng cũng có thể tàn nhẫn bỏ qua
tất cả, chỉ có thể sinh ra từ một thế giới của những người chết.
Những bộ trang phục với sắc đen duy nhất, như đôi cánh loài chim bay
từ thế giới của bóng đêm.
Hết thảy các chi tiết ấy Nguyên đều từng ghi nhận, hơn một lần. Ở hoá
thân của bà giám thị ngày đó, và người quản gia của trang trại giờ đây.
Tất cả họ là cùng một nhóm. Họ đã ở chung quanh cô, không rời mắt
khỏi cô, biết tất cả những gì cô làm. Thậm chí cả ý nghĩ sâu kín trong cô họ
cũng đọc được…
Sự thật đáng sợ nhất luôn nằm trong những điều đơn giản, hiện diện bên
ta hằng ngày. Chính vì quá quen, ta không bao giờ đặt câu hỏi. Ta chấp
nhận mọi biểu hiện bất thường một cách dễ dàng…
- Khiết, nói đi, cậu với Nhật thực ra là ai? – Câu hỏi rỉ ra từ cổ họng khô
khốc.
- Không ai cả!
- Tại sao hai người đi theo tớ? Có phải vì chuỗi hạt không?
Da Nâu không đáp. Trong sự thinh lặng đột nhiên ấy, có gì đó giống như
sự choáng váng, nỗi thất vọng, và sau hết là cảm giác sâu thẳm buồn rầu.
Bình Nguyên cắn môi, run bắn.
Ngay tức khắc, khi câu hỏi buông ra, cô hiểu mình đã phạm sai lầm
không thể tha thứ. Mình mới chỉ thấy một số biểu hiện bề ngoài khác
thường của Khiết và Nhật. Mình chỉ nhìn thấy các khó khăn của mình mà
đã vội quên mất, suốt thời gian qua, kể từ khi vào trường nội trú, sẵn lòng ở