cả hai bàn tày kẻ cả lên vài Da Nâu – Ngay cả khi chính cậu còn chưa rõ
thân phận của mình, vẫn là cô nàng vô tư ở cùng phòng, thì tớ đã trông đợi
thời điểm cậu hiểu ra bản chất thật của cậu, để bản chất ấy phát lộ. Tớ biết
hết, những gì cậu và thằng bé Nhật đã làm. Thậm chí, tớ còn biết, phần lớn
thời gian đầu cậu hành động như kẻ mộng du, dưới sự dẫn dắt và điều
khiển của sứ giả bóng tối. Bởi thời khắc ấy cậu còn chìm đắm trong niềm
vui sống của một cô học trò tầm thường, chưa quen với thân phận thật của
mình.
Những giờ học vui tươi trên lớp, buổi sáng thức sớm chạy bộ trên sân thể
thao, các prom tràn ngập âm nhạc và thời trang lóng lánh… Chuỗi hình ảnh
lướt qua mắt Da Nâu như trong một đoạn phim chiếu chậm. Giọng Khiết
vang lên như có vết xước:
- Tại sao cậu không ngăn bọn tớ lại?
- Ai có thể ngăn lại tiến trình nhất thiết sẽ phải diễn ra? Nhất là khi tiến
trình đó do đám người tàn bạo như cậu thực hiện! – San nhún vai, châm
biếm và khoái trá.
- Cậu biết tội ác xảy ra, mà cậu không ngăn cản, bởi cậu nghĩ rằng nương
theo nó, cậu sẽ là người hưởng lợi nhiều hơn hết. Chẳng cần làm gì, cậu
cũng sẽ chiếm được chuỗi hạt, làm chủ quyền lực tối thượng, phải vậy
không? – Da Nâu rít lên.
- Đúng thế! Tớ sẽ chiếm được chuỗi hạt! – San cười thì thào – Nhưng
đừng nói là tớ đã không làm gì. Tớ đâu có hiền đến vậy!
- Cậu đã làm gì, bên cạnh trò viết thư và kí tên Cừu Bông?
- Vài trò lặt vặt thôi. Chẳng hạn vẩy chút máu vào tay Bình Nguyên khi
cô ta còn say ngủ trong buổi chiều xảy ra án mạng với Ngọc, rồi quăng mẩu
khăn giấy dính máu xuống gầm cầu thang, để mọi người ở trường đổ dồn
nghi vấn về phía cô nàng ngây thơ.