o O o
Ba chiếc xe lớn được nhà trường thuê đưa đón học sinh khối mười một
đi xem kịch. Đúng bảy giờ, mọi người tập trung dưới sân. Những bộ trang
phục sang trọng khiến đám học sinh hiếu động trở nên chững chạc hẳn. Dù
thẳng thắn hay kín đáo, thì tất cả các cô gái đều đang quan sát, đánh giá gu
thẩm mỹ của nhau khá triệt để. San đứng hơi tách ra. Rõ ràng, San là cô gái
thanh lịch và nổi bật nhất, thu hút chú ý nhiều nhất. Để giành được băng
ghế phía trước tránh say xe, Khiết giữ tay Nguyên, đứng gần của lên xuống,
không ngớt tung ra những lời châm chích hài hước vào đám con trai đứng
gần. Một chàng trai trả đũa ngây ngô. Cả đám cười phá lên.
Bỗng, mọi tiếng ồn lắng xuống. Từ đầu kia của lối đi có mái che, Danny
hiện ra trong vùng đèn sáng. Quần jeans. Áo chemise sẫm. Jacket thể thao
đơn giản. Trông cậu ấy rõ đã không mất thời gian lựa chọn trang phục. Thế
nhưng cậu ấy lại là chàng trai phong cách nhất.
San tiến vài bước, đến ngay sát bên lối đi. Mỉm cười gật đầu chào, nhưng
Danny không dừng lại. Dường như chẳng cần mất công tìm kiếm, cậu đi
thẳng về phía Bình Nguyên. "Bạn cho mình ngồi cùng Nguyên nhé!" – Cậu
nói với Khiết. Da nâu trố mắt, gật đầu, len lén nhìn về phía San. Từ xa, cô
bạn xinh đẹp biết hết chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng vẻ bình thản và
kiêu hãnh của San khiến cô càng nổi bật tuyệt vời.
Các học sinh lục tục kéo lên xe. Nhường chỗ cho Nguyên ngồi cạnh cửa
sổ, Danny ngồi xuống cạnh bên, đặt nhẹ bàn tay khô ấm lên những ngón
tay run rẩy bối rối của cô gái nhỏ. Cách đó hai ghế, dãy bên kia, San và
Khiết ngồi cùng nhau. Các thầy cô phụ trách môn Văn và Nghệ thuật đi
chung trong chiếc xe nhỏ hơn. Nhưng bà giám thị lại lên chiếc xe rất đông
học sinh lớp 11A3. Xe rung rung chuyển bánh vào trung tâm thành phố.
Ngồi trên chiếc ghế nhỏ của phụ xế ở đầu lối đi, bà giám thị chợt hắng
giọng, yêu cầu tất cả học sinh trật tự. Với vẻ mặt nghiêm lạnh, bà thông báo