sinh để nàng được hạnh phúc, nhưng giờ đây, hạnh phúc của nàng là được
sống bên anh, không có lý do nào anh lại từ chối mình và từ chối nàng hạnh
phúc ấy. Anh do dự nghĩ đến một điều mà nhiều lần anh đã gạt đi, nhưng
mỗi khi thấy nàng khổ sở bế tắc, anh lại không khỏi nghĩ đến. Cho đến một
đêm, sau bao nhiêu yêu thương thắm thiết, nàng lại nức nở khóc, họ sắp
phải chia tay nhau. Anh do dự bảo nàng.
- Hay là em đi với anh?
- Đi đâu hả anh? - Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Đi qua bên kia, nơi có bố mẹ anh. Có lần anh thấy một người đàn bà
mang con bà ấy đi bởi đứa bé ấy quá khổ sở vì nhớ mẹ.
- Làm thế nào em đi được hả anh? - Nàng tò mò. Nàng chưa bao giờ
nghĩ đến điều này và cái khả năng nó có thể xảy ra làm nàng thấy thú vị.
- Đơn giản lắm, anh chỉ cần cầm tay em và em bước vào gương cùng
với anh. Anh nhìn thấy người mẹ ấy nắm tay đứa bé và hai mẹ con chỉ
bước vào trong gương, thế là đứa bé theo mẹ đi đến nơi bà ấy ở.
Hai người nhìn nhau, cùng đọc được ý nghĩ của nhau. Họ nhìn thấy
một tương lai đầy hạnh phúc, sẽ mãi mãi được bên nhau không còn phải
chia cách. Nhưng cả hai cùng nghĩ đến gia đình nàng. Nàng còn bố mẹ, anh
em, còn chồng con và con gái nàng sẽ khổ sở lạc loài khi mất mẹ. Nàng
nhìn thấy mắt anh tối lại, anh vội vã xin lỗi nàng vì đã có ý nghĩ ngông
cuồng ấy. Nàng hiểu, anh không cần phải giải thích. Họ yêu quý và tôn
trọng nhau và đặt hạnh phúc của nhau lên trên lợi ích của bản thân. Nàng
không trách được anh có ý nghĩ ấy. Khi người ta bế tắc, bất cứ con đường
nào có thể dẫn đến một lối thoát đều được cân nhắc, nhất là khi cả hai
người đều muốn đạt được cùng một mục đích.
Họ chia tay nhau trong một trạng thái kỳ lạ. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm
hơn khi biết được có một lối đi khác để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Dĩ
nhiên nàng sẽ không làm điều đó, nàng thương yêu gia đình nàng vô vàn,
nhất là đứa con gái bé bỏng mà nàng hầu như đã quên bẵng trong suốt thời
gian qua. ‘May mà có bố nó về’, nàng nghĩ. Anh thay vợ chăm sóc con lúc
nàng bị khủng hoảng suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần. ‘Có lẽ họ sẽ phải chia
tay nhau một ngày nào đó’, nàng nghĩ. Không phải lúc này, khi nàng vẫn