20
Rôza cùng với bệnh nhân của cô đang ở trong thư viện đầy ánh nắng ở
Gleneesh. Giữa hai người là một cái bàn nhỏ, trên bàn có những chồng thư
chưa bóc, vừa đến vào chuyến thư buổi sáng. Đan mặc bộ flanen trắng,
ngồi thoải mái trong ghế bành. Rôza đọc xong bức thư gửi cho cô, gập nó
lại và bỏ vào túi với một vẻ thỏa mãn: Đêrych sắp đến.
- Bức thư của chị là của một người đàn ông, có phải không chị Rôza? -
Đan hỏi một cách bất ngờ.
- Vâng, nhưng tại sao ông biết?
- Vì tôi biết chỉ có một tờ giấy thôi! Thư của một phụ nữ viết về một vấn
đề nghiêm trọng thì phải có nhiều tờ. Và tôi tin chắc là bức thư đó giải
quyết một vấn đề quan trọng.
- Lại một lần nữa ông đoán đúng! - Rôza cười nói. - Và một lần nữa vì
sao ông biết?
- Vì rằng chị đã thốt ra một tiếng thở phào khoan khoái sau khi đọc xong
dòng đầu, và một tiếng nữa sau khi lại bỏ nó vào phong bì.
- Thưa ông Đan! - Rôza cười nói, - ông tiến bộ như thế thì chẳng bao lâu
nữa chẳng còn gì để giữ bí mật nổi với ông nữa. Thư viết cho tôi là do
ông...