đẹp của anh.
Cuộc sống tràn ngập nỗi hân hoan, tuy nhiên trong những giờ phút không
gì có thể so sánh được ấy, chưa bao giờ ý nghĩ về tình yêu, theo nghĩa
thường tình, lại xuất hiện trong đầu óc Jên. Không hiểu biết gì về tình yêu
không phải do thiếu kinh nghiệm, mà là từ kinh nghiệm tầm thường của tấn
hài kịch tình yêu, đã có sự ngăn cản không để cô phân biệt tình yêu chân
chính đang tới gần, tình yêu khoác tấm áo đẹp lý tưởng.
Đối với một phụ nữ được thừa hưởng gia tài, được làm chủ hành động
của mình, không còn phụ thuộc vào cha mẹ, vào người bảo hộ nào, lại có
quan hệ với nhiều gia đình tốt, một lá đơn cầu hôn không phải là chuyện
không xảy ra. Những người đàn ông đứng tuổi, hói trán, mệt mỏi vì chơi
bời, có những lâu đài đẹp, nhưng lại không có nhiều tiền để tu bổ, đã từng
vờ vĩnh tỏ tình với Jên, nhưng tất cả đều bị từ chối với cùng một kiểu ấy.
Có hai hoặc ba chàng trai mà Jên giúp đỡ thoát khỏi cảnh bối rối, thấy cũng
thích có chị Jên bên cạnh để giúp mình đừng làm bậy, họ đã nắm lấy tay
Jên và lần lượt cầu hôn, Jên chỉ trả lời bằng cái vỗ vai thân thiện.
Những kinh nghiệm và tình cảm của Jên là như thế. Chưa ai vì cô mà
yêu cô. Và bây giờ sự trìu mến say sưa của một người đàn ông đang lặng lẽ
bao trùm cô. Cô không hiểu được nguồn gốc của niềm hạnh phúc mà mình
được hưởng. Cô thấy Đan là người tình của một phụ nữ khác trẻ, đẹp mà cô
không bao giờ coi là tình địch của mình, cô coi sự thân mật của cô với Đan
chỉ là biểu lộ của tình bạn thanh tao mà cô chưa bao giờ được hưởng.
Sự việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến hôm thứ ba, ngày mãn cuộc vui ở
Overdene. Jên đi Luân Đôn và ở đó ba ngày với vợ chồng bác sĩ Đêrych,
Đan đi thẳng đến nhà Myra ở Shenstone, anh được mời đến đây để gặp cô
Pôlin và bác cô là bà Pack. Jên hẹn có mặt ở Shenstone vào thứ sáu.