vang lên, Fergus ném ra củ hành lớn màu trắng đang cầm trong tay làm nó
rơi xuống đất, bật lên và nẩy dài trên mặt đất gồ ghề.
Murtagh đứng thả lỏng, một cánh tay đưa ra sau trông y như một con
gà trống còn con dao găm thì được kẹp giữa các đầu ngón tay. Khi củ hành
nẩy lên, cổ tay ông phất một cái, nhanh và mạnh mẽ. Ngoài cổ tay, toàn
thân ông đều bất động, ngay cả nếp vải trên chiếc váy, nhưng củ hành đã bị
con dao xuyên thủng, nẩy bật lên và rơi xuống một cú trí mạng, khẽ lăn yếu
ớt trên lớp đất bụi dưới chân.
“T-tuyệt vời, ông Murtagh!” Mary hô to và mỉm cười. Murtagh bị giật
mình, quay lại, tôi có thể thấy đôi má hóp của ông hơi ửng hồng, dưới ánh
sáng từ cánh cửa đôi lớn phía sau lưng.
“Ừm,” ông đáp.
“Thật xin lỗi vì để hai người phải chờ lâu,” tôi nói. “Sắp xếp chu đáo
cho mọi người tốn khá nhiều thời gian.”
“Ồ, phải,” người tộc viên nhỏ bé trả lời cộc lốc. Ông quay sang
Fergus. “Này nhóc, tốt nhất chúng ta nên kiếm một cái xe ngựa, giờ này đã
quá muộn để các quý cô dạo bộ.”
“Chẳng có chiếc nào ở đây đâu,” Fergus nhún vai đáp. “Cháu đã đi
ngược đi xuôi con phố này cả tiếng qua; mọi xe trống trong thành phố đều
tới kho vũ khí cả. Có thể chúng ta sẽ đón được một chiếc trên đường
Faubourg St.-Honoré đấy.” Cậu nhóc chỉ xuôi theo con phố, lối đi tới con
phố kế bên là một khoảng không hẹp tối tăm nằm giữa các tòa nhà. “Đường
kia sẽ đi nhanh hơn.”
Sau một thoáng ngập ngừng suy nghĩ, Murtagh gật đầu đồng ý. “Được
rồi, nhóc. Vậy thì đi thôi.”
Bên trong con hẻm, không khí thật lạnh lẽo. Mặc dù đêm không trăng
nhưng tôi có thể thấy hơi thở của mình bay lên thành nhiều đám sương nhỏ
màu trắng. Dẫu Paris có tối tăm đến mấy thì vẫn luôn tồn tại ánh sáng ở
một nơi nào đó, những tia sáng từ đèn hay ánh nến len qua các cánh cửa
chớp và khe hở trên các bức tường của tòa nhà bằng gỗ, ánh sáng tụ lại