Nhạc Phong cáu: "Đường Đường, anh đã nói với em là không được
chạm vào đầu anh chưa?!"
Thức ăn dọn lên, Quý Đường Đường như không có chuyện gì rụt tay
lại, gõ gõ đũa lên mép đĩa": "Nhạc Phong, em nói anh hay, làm bạn trai em,
chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là có thể sờ đầu, thứ hai, phải là nam, thứ tự có
trước sau, tự anh suy nghĩ đi." -------------------- Hơn ba giờ chiều, xe đến
cửa thôn Bành ở Cửu Trại câu, tuy rằng đang là thời điểm vắng khách
nhưng hơi thở buôn bán ở thôn Bành vẫn rất dày đặc, những hàng quán bán
trang sức người Tạng nối tiếp nhau, nhà khách quán trọ thậm chí cả khách
sạn đẳng cấp la liệt, dõi mắt nhìn, cứ như một huyện thành nhỏ, xe của
Nhạc Phong quẹo trái quẹo phải, cuối cùng rẽ vào một con đường tắt, phía
cuối đường là một tòa nhà trang trí trông rất khác lạ, trên đỉnh treo một
chuỗi đèn lồng kiểu cũ, mỗi chiếc có đề một chữ, hợp lại thành "Tửu
khuynh nhuyễn tháp".(*Rượu say nệm êm) Cái tên này đặt thật là đủ cợt
nhả, lúc xuống xe, Quý Đường Đường hỏi Nhạc Phong: "Anh nói với
người ta chúng ta sẽ tới chưa?" Nhạc Phong trừng cô: "Nói thì còn gì vui
nữa, phải để nó kinh ngạc mới hay, hiểu không?" Quý Đường Đường hậm
hực: "Biết đâu lại là kinh sợ ấy, tự nhiên có hai đứa tới cửa ăn chùa không
trả tiền..." Nhạc Phong không để ý đến cô, đi đến cửa rồi dừng lại, khoanh
tay đứng rất oai, giống y như bảo kê đến thu nợ, xuyên qua cánh cửa kính
màu trà, có thể thấy bên trong có một người đàn ông đang bận rộn đi tới đi
lui, vội vội vàng vàng, bóng người chợt khựng lại, sau đó ghé sát lại cửa
kính nhìn ra ngoài, sau đó lại đẩy tung cửa ra, nhìn Nhạc Phong như gặp
phải ma. Đây hẳn chính là Trịnh Nhân gì đó kia, Quý Đường Đường cảm
thán trong lòng, lúc nãy còn đang nhủ cái tên khách sạn thật cợt nhả, giờ
mới biết người càng cợt nhả hớn, giờ là thời tiết thế nào chứ, vậy mà lại
mặc một cái áo cộc tay bó sát người, mà nếu anh có cơ bắp thì không nói
làm gì, đằng này tay gầy chân mảnh, nhìn như cây sậy vậy, show cái gì mà
show chứ, định lấy sự đồng cảm để quyên tiền à? Sau gáy còn buộc một
bím tóc, mặt mũi đúng là không tệ, nhưng có được tin tức lúc nãy, Quý
Đường Đường cứ cảm thấy anh ta giống trai lơ. Cô nhìn Trịnh Nhân, kiểu