mới đứng từ xa nhìn một cái, da đầu đã tê rần, cũng chẳng đoái hoài đến
Nhạc Phong đang căn vặn ở đầu bên kia, nhét điện thoại vào túi, liều mạng
gạt đám người đông đúc chen vào, vừa chen vừa kêu: "Xin lỗi, nhường
đường chút nào, bạn tôi đấy, là bạn tôi." Mấy du khách đứng đằng trước
xem trò vui đều nhường đường cho anh ta, có người còn hỏi: "Có phải sinh
bệnh gì không, cậu xem trên mặt không có tí huyết sắc nào." Trịnh Nhân
không còn tâm tư để trả lời, vội vàng đỡ Quý Đường Đường từ dưới đất
dậy, nhất thời luống cuống chân tay, có người đứng xung quanh mách
nước: "Ấn vào huyệt nhân trung ấy." Trịnh Nhân vụng về nhấn lên nhân
trung của Quý Đường Đường mấy cái, cũng không biết là có hiệu quả thật
hay là vì Quý Đường Đường vốn không hôn mê sâu, cô chậm rãi mở mắt,
Trịnh Nhân thở phào một tiếng, còn tưởng là thân thể cô không khỏe:
"Đường Đường, có phải bị phản ứng cao nguyên không, chúng ta mau về
thôi..." Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn Trịnh Nhân, gương mặt này cũng
giống như những câu chữ trên tờ báo, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng đột
nhiên lại trở nên lạ lẫm không thể nhận ra, cô bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn
nhìn xung quanh một vòng, vừa mở miệng nói đã có chút nức nở: "Nhạc
PHong đâu?"
Câu này vừa thốt ra, người bên ngoài thì không sao, chỉ có Diêm Lão
Thất đang xoay ghế ngồi châm thuốc bên cạnh nghe vậy, đột nhiên dừng
lại, sau đó vươn tay liền dụi tắt đầu lọc đang bốc lửa, mí mắt chậm rãi
nhướn lên. ánh mắt hung hãn nham hiểm tựa như một mũi khoan, đầu tiên
là nhìn Quý Đường Đường, sau đó chuyển qua Trịnh Nhân. Bỗng nhiên
đụng phải tầm mắt của Diêm Lão Thất, Trịnh Nhân sợ đến mức suýt nữa tè
ra quần, anh ta lắp bắp định chữa cháy: "Đường Đường... Nhạc... Nhạc Lôi
Phong đâu có ở đây..." Còn chưa nói xong, bỗng nhiên vai trầm xuống,
Diêm Lão Thất chẳng biết đã bước qua từ lúc nào, cúi người vỗ vỗ vai anh
ta, mỗi một cái vỗ, Trịnh Nhân đều cảm tưởng như người mình lại thấp
xuống ba phân, vỗ thêm cái nữa, lại thấp xuống ba phân, Diêm Lão Thất
cười đầy thâm thúy, vươn tay chìa một điếu thuốc ra, lại mở cái bật lửa
bằng bạc tinh xảo trong tay lên: "Cái tên Nhạc Phong này nghe thật là quen,