Buổi sáng ngày thứ ba, Nhạc Phong nhớ rất rõ ràng, chín giờ sáng trời
đã bắt đầu mưa, rào rào rào rào, ngoài trời đã tối, lúc hộ sĩ tiến vào thay
thuốc cho anh còn nói: "Năm nay thời tiết lạ thật, mới tháng ba đã đến mùa
mưa."
Hơn mười giờ, người cảnh sát kia nhận một cuộc điện thoại, xách một
cái ô đen to đùng chạy xuống dưới, vài phút sau trong hành lang vọng đến
tiếng bước chân hỗn độn, chừng bốn năm người, sau đó cửa mở.
Nhạc Phong nằm mơ cũng không ngờ tới, hai người đầu tiên mình gặp
lại là Mao Ca và Đầu Trọc.
Chút kinh ngạc này nhanh chóng biến thành bất an, bởi vì sắc mặt của
Mao Ca và Đầu Trọc đều rất mất tự nhiên khó xử, đằng sau bọn họ là hai
người mặc thường phục, một nam một nữ, phong trần mệt mỏi, hai người
nhìn Nhạc Phong một cái, người phụ nữ xác nhận với Nhạc Phong: "Đây là
bạn trai của người chết?"
Mao Ca nhìn Nhạc Phong, như thể sợ anh nghe thấy, nhỏ giọng đáp:
"Đúng."
Mấy người bước vào trong phòng, nhìn qua một lượt, tựa như muốn
tìm chỗ ngồi thích hợp nhất, Nhạc Phong nhìn chằm chằm Mao Ca, quái lạ
hỏi anh ta: "Mấy người đang nói gì vậy?"
Mao Ca chột dạ, vẫn không dám nhìn anh: "Phong Tử, để đồng chí
cảnh sát nói chuyện với chú, nhé, để đồng chí cảnh sát nói."
Lồng ngực Nhạc Phong phập phồng mãnh liệt, dự cảm không lành
trong lòng ngày càng mạnh, túm chặt lấy Mao Ca không buông: "Anh có ý
gì hả, cái gì gọi là bạn trai của người chết, đang nói ai vậy, em à? Anh
nguyền rủa ai vậy hả?"