Nhạc Phong thấp giọng nói một câu: "Không sao, cậu để tôi từ từ
chút."
Trần Nhị Bàn lúng túng đứng lên, những người không liên can chung
quanh mắt thấy không còn chuyện gì náo nhiệt để xem, cũng thảo luận bỏ
đi, hai ba người bạn phượt tụ tập lại một chỗ lén lút bàn tán, mấy người dân
Đa Mã nhìn nhau, dùng tiếng Tạng nhỏ giọng cùng Ương Tông nói mấy
câu xin ý kiến gì đó.
Trong đám người, chỉ có Phật sống Tang Châu nhẹ nhàng cười ra
tiếng.
_____________________________
Không ai có thể lôi Quý Đường Đường xuống khỏi chiếc xe đó, cho
dù Ương Tông hứa hẹn đưa cô trở về Tang Trát như thế nào cũng đều
không được, cô chậm rì rì nói: "Không cần các người đưa, Nhạc Phong sẽ
lái xe đưa tôi đi."
Tương tự như vậy, cũng không ai có thể lên xe, Nhạc Phong thử nói
chuyện với cô: "Đường Đường, anh là Nhạc Phong."
"Nhạc Phong mặc không phải là bộ quần áo này của anh."
Ý muốn nói: "Anh là đồ lừa đảo!"
Nhạc Phong không còn cách nào, lại cẩn thận dè dặt hỏi cô: "Vậy anh
có thể lên xe ngồi không?"
Câu trả lời như chém đinh chặt sắt: "Không được, đây là xe của Nhạc
Phong!"
Nhạc Phong thành thật à một tiếng, đi đến bệ xi măng trên bãi cỏ cách
đó không xa ngồi xuống, Trần Nhị Bàn cực kỳ tức giận, cách cửa sổ hung